BIỂU TƯỢNG CON DÊ TRONG KINH ĐIỂN PHẬT
GIÁO
Trong kinh điển Nguyên thuỷ và kinh điển Đại thừa đều có lấy hình ảnh
con Dê để làm biểu tượng. Như kinh Pháp Hoa có nói 4 loại xe, trong đó có loại
xe dê, tức xe có con dê kéo.
Xe dê (dương xa): Biểu trưng cho Thanh văn thừa
Xe hươu (lộc xa): Biểu trưng cho Duyên
giác thừa
Xe bò
(Ngưu xa): Biểu trưng cho Bồ tát
thừa.
Đại ngưu xa, Bạch xa (xe bò trắng): Biểu
trưng cho Nhất Phật thừa.
Xe dê, xe do dê kéo, dụ cho Thanh văn tu Tứ đế
cầu xuất ly ba cõi. Chỉ muốn tự độ, không quan tâm đến người khác. Ví như xe đạp,
chỉ đi một mình không chở được người khác.
1- Dương Tăng, nói cho đủ Á dương Tăng, là một trong bốn loại Tăng, theo
sự nêu thuật của Luận Đại Trí độ (tác giả
Bồ tát Long Thọ). Bốn loại Tăng gồm có: Hữu tu Tăng, còn gọi là Tàm quý
Tăng, Á dương Tăng, còn gọi là ngu si
Tăng. Vô tu Tăng, còn gọi là phá giới Tăng. Thật Tăng, còn gọi Chân thật Tăng.
Á
dương Tăng, được định nghĩa là chỉ có loại Tăng ngu tối, không trí, như loại dê
câm (á dương). Nói đến bốn loại Tăng
trên, Á dương Tăng được giải thích, là
chỉ cho loại Tăng ngu muội, không phân biệt thiện ác, nên gọi là Dương Tăng.
Theo Đại thừa Pháp Uyển Nghĩa chương của Đại sư Khuy Cơ, thì bốn loại Tăng gồm có:
Thắng
nghĩa Tăng, Thế tục Tăng, Á dương Tăng,
Vô tàm quý Tăng.
2- Dương tâm, nói cho đủ là Dị sanh đê
dương tâm, nghĩa là loại Tăng phàm phu ngu si vô trí, cũng như loài dê đực (dê
dương), chỉ biết nghĩ về dâm dục và ăn uống. Loại phàm phu không biết biện biệt
về thiện ác, chỉ biết buông thả theo tham, sân, si. Tham đắm năm dục, ngày đêm
chỉ hành theo nghiệp ác, không có tâm hổ thẹn, không quan tâm đến nhân luân. Hoặc
khởi đoạn kiến, bác bỏ nhân quả; hoặc khởi thường kiến, không tin luân hồi,
thân hoại mạng chung tất đoạ đường ác.
Trong kinh lấy hai con vật, Sư tử và con Dê biểu trưng cho hai hạng người
thanh tịnh và ô nhiễm.
Người như sư tử, được cúng dường không nhiễm
trước, không có ý dục, không khởi các tưởng, không được cúng dường thì tâm
không não loạn, không tăng giảm.
Người như con Dê, được cúng dường thì
khởi tâm đắm nhiễm, sinh tâm ái dục, không biết đạo xuất yếu, cống cao, ngã mạn,
tự hào tự đắc. Không được cúng dường thì sanh tâm ganh tỵ, chê bai người được
cúng dường.
Trên đây hình tượng con dê nói lên sự
khiếm khuyết của người tu không chân thật.
Lại Tăng chia làm hai hạng: Thánh Tăng
và Phàm Tăng. Thánh Tăng là Tăng đã tu chứng quả giải thoát, không còn tham dục
không còn phiền não. Phàm Tăng lại có
hai hạng, Tăng hướng thượng và Tăng hướng
hạ. Tăng hướng thượng làTăng tâm chuyên tu cầu giải thoát giác ngộ, hướng tâm tự
độ, độ tha, không màng danh lợi, không đam mê ngũ dục, gọi là Tăng hướng thượng.
Còn Tăng hướng hạ, là Tăng ham cầu danh lợi, đam mê ngũ dục, không giữ giới,
không hành thiền, không có tâm làm lợi đạo lợi đời, chỉ lo cho bản thân, gói gọn
trong sự ăn ngủ và đam mê danh lợi, gọi là Tăng hướng hạ.
Ngoài ra còn chia ra các hạng Tăng như:
Yết ma tăng, Tự xưng Tăng, Danh tự Tăng, Tương tự Tăng. Yết ma tăng, là Tăng có đăng Đàn thọ giới,
có học có hành. Tự xưng Tăng, là hạng Tăng tự cạo đầu tự đắp y, không thông qua
giới Đàn thọ giới, tự học tự tu. Tuy hạng Tăng này cũng có người có tâm tu thật
nhưng không muốn ràng buộc trong khuôn khổ, nên không chịu vào trong Giáo hội,
không muốn ở chung với chúng, ở một mình tự do hơn, ở một mình được lợi dưỡng
hơn v.v.. Tuy vậy cũng có số người lợi dụng hình thức tu mà trở thành Tăng để
kiếm sống qua ngày. Danh tự Tăng là hạng
Tăng có danh mà không có thực, là hạng người mượn đạo tạo đời, có hình tướng
Tăng nhưng không thật tu. Tương tự Tăng, tức hình tướng thì giống Tăng nhưng
bên trong thì không phải bản chất của Tăng./. {]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét