TRƯỜNG ĐỜI LÀ MỘT LỚP HỌC
Cuộc Đời Là Một Trường Học – Không Ai
Được Phép Trốn Tiết.
Có những lúc, mình tưởng mình đang sống…Thật
ra chỉ là đang vật lộn để tồn tại. Sáng mở mắt, lòng nặng trĩu. Tối nhắm mắt,
tâm vẫn chưa yên. Mình chạy hoài trong guồng xoay của lo toan, mà chẳng biết rốt
cuộc đang tìm gì. Nhưng đời không để mình lang thang mãi đâu. Nó sẽ chặn lại bằng
một biến cố, một cú sốc, một người rời đi, một nỗi đau tưởng chừng không chịu nổi…Rồi
mới nhận ra: Không có nỗi đau nào là vô
nghĩa. Nó là… bài kiểm tra giữa kỳ.
Có người, học qua một lần là hiểu. Có người,
học cả đời chưa thuộc nổi bài cũ. Bởi vì thay vì học – họ đổ lỗi. Thay vì nhìn
lại – họ nhìn ra ngoài. Thay vì lắng nghe bản thân – họ chờ ai đó đến “cứu
mình”. Nhưng trong trường học này –Không ai học dùm ai được. Không ai thi hộ ai
được. Không ai sống giùm ai được. Đời sẽ
dạy ta bằng những điều ta ghét:
– Một người làm mình tổn thương.
– Một biến cố làm mình gục ngã.
– Một thất bại làm mình xấu hổ.
Nhưng cũng chính những điều đó – mới khiến ta
trưởng thành thật sự. Mỗi người là một học trò. Không ai giỏi hơn ai. Chỉ khác
nhau ở chỗ có chịu học hay không. Và học để hiểu – chứ không phải học để trốn.
Người hiểu bài – sống nhẹ nhàng, đơn giản. Người chưa chịu học – sống mệt mỏi,
sân si, oán trách. Mỗi nỗi khổ đến – là một “giáo viên đặc biệt”. Nó không đến
để hành hạ – mà đến để chỉ bài. Nó chỉ đi khi mình chịu ngồi xuống mà học cho
ra lẽ. Trong trường học này – Không có
ai thi rớt vĩnh viễn. Chỉ có người bỏ cuộc, không muốn học tiếp. Nhưng Pháp thì
vẫn đợi – Đời vẫn sẽ đưa bài, cho tới khi mình chịu hiểu. Và có một số ít người
– khi học đủ, nhận ra đủ – họ bắt đầu làm thầy cho chính mình. Họ không cần đời
phải nhẹ hơn, mà tự tâm họ… đã bớt nặng. (TK. Pháp Quang)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét