THỨC
ĐÊM MỚI BIẾT ĐÊM DÀI
Ở
LÂU MỚI BIẾT LÒNG NGƯỜI TRẮNG ĐEN
Tôi là một nhà sư. Nhưng tôi vẫn là phàm
phu.
Tôi không phải là một bậc giác ngộ, cũng chưa
phải là người đã vượt hết phiền não.
Tôi chỉ là một người đang tập đi, giữa con đường
gập ghềnh mang tên “thanh lọc thân tâm”.
Từng bước, từng ngày. Vừa đi, vừa té. Vừa tỉnh.
Tôi luôn cố gắng đối đãi với người khác bằng tất cả lòng chân thành mình có.
Không cầu báo đáp. Cũng không cần thương mến. Chỉ mong giữ được chất người và
chất đạo trong cách mình sống.
Nhưng rồi…
Có những ngày, tôi không trụ được. Như đêm qua.
Tôi không ngủ được. Tôi nằm đó, lòng nặng trĩu. Không phải vì oán hận ai. Mà vì
thấy mình đã cố hết lòng rồi, mà người ta vẫn làm mình tổn thương, hết lần này
đến lần khác.
Không phải một người. Mà rất nhiều người. Từ những người mình từng cưu mang, từng
thương, từng tin… Và từng nghĩ: “Chắc họ sẽ hiểu mình.” Nhưng rồi không phải vậy.
Tôi nằm đó, lặng yên.
Tôi tự hỏi:
“Mình có nên xây một hàng rào không? Một khoảng cách. Một sự thờ ơ để
không còn đau nữa?” Tôi biết… đó là một bài toán. Một bài toán khó của đời, của
tâm. Nếu tôi chọn dựng rào, có lẽ tôi sẽ đỡ tổn thương hơn. Nhưng tôi sợ… trong
lúc xây hàng rào, tôi đánh rơi mất cái tâm nguyện ban đầu – muốn sống giữa đời
mà không đóng cửa lòng. Có khi, chính những vết đau đang là bài học.
Có khi, người làm mình đau, không đến để huỷ
mình, mà để mài mình. Như đá mài dao. Như nghịch duyên mài cái ngã mình nhỏ lại.
Tôi biết, tôi sẽ còn tổn thương. Nhưng tôi cũng biết, mỗi lần vượt qua mà không
oán giận , là mỗi lần mình tiến thêm một chút. Tôi không mong mình trở thành ai
đó vĩ đại. Tôi chỉ mong…vẫn giữ được lòng mềm giữa cuộc đời nhiều va chạm. Và vẫn
tin rằng giữa đời này, sống tử tế vẫn là
điều đáng làm.
Tôi là một nhà sư. Nhưng tôi vẫn là phàm phu.
Tôi vẫn còn tổn thương. Nhưng tôi đang học…hóa tổn thương thành hiểu, và hóa hiểu
thành một bông sen mọc lên từ chỗ mình đã từng rất đau. (TK. Pháp
Quang)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét