SỰ
RA ĐI TRONG OAN UỔNG
Vào
thời Phật tại thế, có một vị cư sĩ tu tại gia nhưng chứng được quả Dự Lưu.
Trong
một buổi tối, khi vị cư sĩ đang ngồi hóng mát ngoài trời, thì có tên trộm cướp
chạy qua đằng sau là những người lính đang đuổi theo để bắt tên trộm. Khi tên
trộm chạy đến chỗ vị cư sĩ đang ngồi, thì hắn ném bọc nữ trang vào người cư sĩ,
rồi chạy trốn mất.
Khi
quân lính chạy đến, gặp vị cư sĩ đang ngồi, trên tay cầm túi đồ của tên trộm cướp. Thế là vị cư sĩ ấy bị bắt, bị đưa về trạm
giam tra khảo, và đánh đập, tra khảo đến nỗi vị cư sĩ mất mạng
luôn.
Và
các Tỳ kheo đệ tử Phật mới thắc mắc, là tại sao vị cư sĩ này đã chứng quả Dự
Lưu, mà lại chết oan như thế.
Khi
các vị Tỳ kheo hỏi Phật và được Ngài trả lời như sau :
Cái chết của vị cư sĩ là do nhân
quả trong tiền kiếp mà ra .
Cụ thể đó là : Trong một kiếp lâu xa, kiếp ấy vị cư sĩ là một
người lính. Người lính này được nhà vua điều đến canh gác ở chốt của một vùng đất
vắng vẻ, có nhiều trộm cướp. Nơi đây là nơi mà các đoàn buôn hay đi qua.
Người
lính này là trưởng của nhóm lính canh gác khi đó. Ngày nọ có một thương buôn,
chở hàng hoá và dẫn theo một người vợ rất xinh đẹp. Khi qua
chốt của người lính, người lính thấy cô vợ xinh đẹp quá, khởi lòng tham, muốn
chiếm hữu cô vợ này.
Lúc
ấy người lính, dùng các thủ đoạn để giữ lại xe và người, để ở lại một đêm.
Trong đêm ấy, người lính lấy một viên ngọc quý, lén nhét vào túi hành lý của
người chồng. Sau đó hô lên mất ngọc, rồi cho các lính đi tìm, lục soát. Thế là tìm thấy được viên ngọc trong túi hành
lý của người chồng.
Sau
đó người lính trưởng nhóm, sai những người lính kia, bắt người chồng, và đánh
cho tới chết, rồi người lính chiếm người vợ.
Quý
vị thấy hành động rất là ác ôn phải không? Sau cái kiếp ấy, người lính này phải
đoạ rất nhiều trăm nghìn năm thống khổ trong địa ngục. Rồi không biết trôi lăn trong sanh tử bao
nhiêu kiếp nữa, mà đến thời Đức Phật
Thích Ca, người lính này sinh vào thời của đức Phật, và gặp Phật pháp tu
hành chứng quả Dự Lưu.
Những
nhân ác năm xưa cũng phải tiếp tục trả, đó là bị oan, lính
đánh cho tới chết. Qua câu chuyện này, một
lần nữa quý vị thấy có rất nhiều quả báo
đau khổ xảy đến trong kiếp này của tất cả chúng ta, đều có sự liên quan mật thiết
với những nhân quả trong tiền kiếp chứ không phải không .
Vì
sự vô minh, khi trôi lăn trong vô lượng kiếp, chúng ta đã gây tạo không biết
bao nhiêu là nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác này mà có hình tướng thì thế gian
này không có chỗ chứa đâu. Một khi đã gieo nhân ác này rồi thì quả khổ cứ thế
mà trổ ra, khiến cho chúng ta phải gặp muôn ngàn sự đau khổ.
Vì
thế khi nghĩ đến cảnh phải đi trong luân hồi rất là lo sợ. Ngày nay chúng ta
đã có duyên gặp được Phật pháp, hiểu luật
nhân quả, từ đó tránh điều tội ác, siêng làm việc lành. Đây là phúc duyên phải nói
vô cùng lớn, tiền bạc không thể nào sánh được đâu. Do vậy chúng ta hãy cố
gắng mau tu tập cho tốt, để rút ngắn thời gian sắp tới, chúng ta phải luân hồi
trong sanh tử. Hoặc ít ra chúng ta cũng chỉ sống trong cảnh an vui, hạnh phúc
thôi, vì những quả lành, nhân thiện đã được làm.
( Trích nguồn cư sĩ Nhuận Hoà
)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét