CÔNG
VÀ ĐỨC
“ Nội cần khắc niệm chi công; ngoại hoằng
bất tranh chi đức ”
Bên trong
siêng công tu học ; Bên ngoài toả đức vô tranh.
Khắc niệm : Là luôn luôn sống có
chánh niệm, tỉnh giác, không thả tâm duyên theo vọng niệm, trong tâm luôn luôn
ghi nhớ đến phận sự của người tu tập.
Bất tranh : là không tranh
cãi, không hý luận, tức là chẳng sanh tâm hơn thua với người khác. Đây
chính là đức tính khiêm hoà vô tranh trong giáo pháp lục hoà mà cũng chính là công hạnh nội cần khắc niệm, ngoại hoằng
bất tranh .
Nội cần khắc niệm chi công. Tức là trong
tâm luôn ghi nhớ đến phận sự của người tu tập. Do tinh cần khắc niệm, nên chận
đứng được vọng tưởng không cho chúng phóng túng tự do, không đứng núi này trông
núi nọ, khắc niệm đến mức tột cùng là niệm vô niệm, cũng tức là chế tâm nhất xứ.
Như trăng với nước, ở đâu có nước là ở đó có trăng, tất cả trăng ở dưới nước đều
quy về trăng trên trời.
Ngoài hạnh bất tranh chi đức, vô tranh
là chẳng sanh tâm hý luận, tức là chẳng sanh tâm hơn thua, chẳng ganh đua phải
quấy, chẳng nhìn thấy sai sót, chẳng moi móc lỗi người. Đây chính là đức tính
khẩu hoà vô tranh trong giáo pháp lục hoà,
mà chính là công hạnh nội cần khắc niệm, ngoại hoằng bất tranh. Lục tổ nói : “
Nếu thấy lỗi lầm của người, thì lỗi của mình đến bên ta ”. Người tu suốt ngày
thường kiểm điểm lỗi mình gọi là vô tranh. Bên trong siêng công khắc niệm là
nhân, bên ngoài toả đức vô tranh là quả.
Vô tranh là cái đức hoà
kính, đó là giáo pháp lục hoà trong Phật pháp, là sáu
nguyên tắc hướng dẫn sự sinh hoạt tu học trong một tập thể tăng già nhằm mục
đích duy trì bản thể hoà hợp của Tăng, của một tập thể tu học
hướng đến giác ngộ giải thoát, trong cùng một trú xứ đó là :
1/
Đời sống hoà hợp cùng chung ở
2/ Nói năng hoà
hợp không tranh cãi
3/
Tâm lý hoà hợp cùng vui vẻ
4/ Giới phẩm hoà
hợp cùng tu học
5/ Kiến giải hoà
hợp cùng chia sẻ
6/
Lợi dưỡng hoà hợp cùng chung hưởng.
Để thoát khỏi cuộc đời đau khổ ra khỏi
trần thế, không gì hơn nội cần khắc niệm, ngoại hoằng bất tranh. Bên trong
siêng tu, bên ngoài không tranh, phải lập chí cầu giải thoát, mong một ngày nào
đó liễu ngộ, nhất định sẽ ra khỏi ba cõi, một ngày gần đây quyết không để đắm
chìm mãi trong đời ác trược. Nếu người tu luôn luôn thực hành bên trong khắc niệm
bên ngoài vô tranh, thì thật xứng đáng một người tu tập chân chính.
Thường thường mới vô tu ban đầu rất
siêng, lần lần thì biếng nhác. Lúc đầu thì siêng năng tinh tấn, lần lần trở về
sau lại sinh tâm biếng lười, buông lung, xao lãng đạo tâm, đua đòi theo thế sự,
chạy theo ngũ dục. Có câu kệ rằng : “ Nhất
niên Phật tại tiền, Nhị niên Phật thăng
thiên, Tam niêm bất kiến Phật ” Cứ như vậy ngày qua tháng lại, không bước tới
mà lại bước lui. Một khi đã phát nguyện quy y
thì phải cố gắng tiến tu để sớm được lên bờ giác, nơi đó có Phật và chư
Bồ tát đang đón chờ ta ./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét