BA
NGHI BỐN NGẠI TRONG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT
1/ Ba nghi : Người niệm Phật có ba
hoài nghi khiến cho không được vãng sanh Tịnh độ.
- Một là nghi từ nhỏ đến giờ tôi tạo
nghiệp ác rất nặng, mà tu hành chỉ có thời gian ngắn, sợ không được vãng sanh.
- Hai là tôi nghi mắc nợ chưa trả,
hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, và tham, sân, si chưa hết, sợ rằng không được
vãng sanh .
- Ba là nghi tôi niệm Phật Di Đà, chưa được nhất
tâm, tâm còn nhiều tán loạn, sợ lúc lâm chung không được vãng sanh. Không được Phật
đến đón.
Có ba hoài nghi này sẽ tạo thành một
chướng ngại, làm mất chánh niệm, không được vãng sanh. Thế nên, đối với người
niệm Phật điều quan trọng là phải tin chắc những lời của đức Phật chỉ dạy trong
kinh điển, chớ không sanh tâm hoài nghi.
2/ Bốn cửa ải lúc lâm chung : Phàm
phu tuy có duyên tín tâm niệm Phật, nhưng vì nghiệp chướng đời trước sâu nặng,
đáng lẽ phải đoạ địa ngục. Song nhờ nương oai lực của Phật,
nay chỉ bệnh nằm trên giường, tức là đã đổi nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Nếu
người không có trí thì không hiểu được việc này, ngược lại nói “Nay tôi niệm Phật
tại sao chịu đau khổ về bệnh như thế này ”, rồi thối tâm
không tin đức Phật Di Đà. Vì một tâm niệm ác này khởi lên mà sau khi chết sa
vào ba đường khổ. Đây là cửa ải thứ nhất.
- Có người tuy có duyên trì giới,
niệm Phật, nhưng vì miệng nói Tịnh độ, mà tâm thì lưu luyến Ta bà, không cầu
thiện căn xuất thế, tham sống sợ chết, cầu nguyện quỷ thần. Vì tâm tà này, nên
không được Phật nhiếp hộ. Nhân đây mà trôi lăn, đoạ lạc
trong ba đường khổ. Đây là ải thứ hai
- Có người vì uống thuốc cần dùng
đến rượu hay máu thịt động vật chúng sanh, hoặc là bị người thân thúc ép. Người này không có niềm tin quyết định,
đánh mất căn lành, cho nên đến lúc lâm chung bị nghiệp truy đuổi đến trước Diêm
vương, mặc cho Diêm vương phán xét. Đây là cửa ái thứ ba.
- Có người đến lúc lâm chung tiếc
nuối tiền của, quyến luyến người thân, khiến mất chánh niệm, đoạ
vào loài quỷ, bảo vệ gia đình giống như lúc còn sống. Đây là cửa ái thứ tư.
Vì thế người tu Tịnh độ phải trừ sạch những
tư tưởng phù phiếm sai lạc, mỗi niệm đều niệm Di Đà, buông bỏ toàn thân, chỉ giữ
vững một niệm này, liền có thể phá tan bốn cửa ải kia, thì Tịnh độ chẳng còn
xa.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét