SANH RA TA LÀ CHA MẸ,
THÀNH TA LÀ BẠN BÈ
Nhân cách đạo đức của một người được
hình thành từ bốn yếu tố : Ý chí, lý trí, tình cảm và xã hội. Tuy xã hội là yếu tố khách quan từ bên ngoài,
nhưng là môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức con người, vì thế
ngày xưa mẹ của Mạnh Tử đã ba lần thay đổi nơi cư trú để tìm môi trường xã hội
có ảnh hưởng tốt đến giáo dục nhân cách cho Mạnh Tử, để sau này trở thành bậc
hiền nhân. Tục ngữ Việt Nam có câu “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” cũng là
nói về ý sống cần chọn nương gần bạn lành là vậy.
Kinh Pháp cú
:
Nếu thấy bậc
hiền trí
Chỉ lỗi và
khiển trách
Như chỉ chỗ
chôn vàng
Hãy thân cận
người trí
Thân cận người
như vậy
Chỉ tốt hơn
không xấu.
Kinh Đại Bát Niết Bàn nói : “ Đại
Bồ tát xem bạn ác đồng như voi ác không khác, vì cùng làm hại thân. Nhưng Bồ
tát chẳng sợ voi ác bằng bạn ác, vì voi ác chỉ hại thân không hại tâm. Còn bạn ác thì hại cả hai
thân và tâm. Voi ác chỉ làm hại một thân, bạn ác có thể làm hại vô lượng thân,
tâm lành. Voi ác chỉ có thể hại thân hôi nhơ, bạn ác có thể phá hoại thân, tâm
thanh tịnh. Voi ác có thể làm hại nhục thân, bạn ác có thể làm hại đến pháp
thân. Chết vì voi ác chẳng sanh vào ba đường ác, chết vì bạn ác tất sa đoạ vào ba đường dữ,
voi ác chỉ là kẻ oán của thân, bạn ác là kẻ thù oán của các pháp lành. Do đó, Bồ
tát thường xa lánh bạn ác”.
Thiền Lâm Bảo Huấn nói : Người tu học
phải biết ở chọn nơi, chơi chọn bạn, mới có thể tránh được những điều tà vạy, gần
được người đức hạnh và nghe được lời nói chân chánh, giúp chúng ta không rơi
vào lỗi lầm sai quấy. Cổ nhân có bài thơ nói về chọn bạn như sau :
Nhược nhơn
thân cận ác tri thức
Hiện thế bất đắc hảo danh xưng
Tất dĩ ác hữu
tương thân cận
Đương lai diệc
đoạ A Tỳ
Nghĩa :
Nếu ai gần
gũi những người ác
Hiện đời sẽ mất
hết danh thơm
Do bởi thường
thân cận bạn ác
Đời sau đoạ địa ngục A Tỳ
Lại trong kinh nói có bốn loại bạn : Bạn
như cân, bạn như hoa, bạn như núi và bạn như đất . Bạn như cân là loại bạn tính
toán so đo, hơn thua, được mất, có qua có lại. Khi mạnh, khi giàu xui theo, khi
yếu khi nghèo bỏ lơ không ngó. Bạn như hoa là loại bạn, xuôi thời mẫn thế, như
hoa sớm nở chiều tàn’ không bền lâu, như cây cỏ gió bên nào thì ngã xuôi theo
bên đó. Có vui, có lợi thì xông xáo có mặt, khi khó khăn buồn khổ thì trốn mất
tiêu. Bạn như núi, là loại bạn trung
thành, trước sau như một, chung thuỷ, dù bạn giàu có hay
nghèo khổ vẫn đi sát bên nhau không hề thay đổi. Giống như núi gió hay bão, nắng
hay mưa núi vẫn đứng im chịu đựng không hề thay đổi. dù cực dù vui, dù khổ dù
nghèo không bao giờ bỏ nhau, vững chãi
như hòn núi. Bạn như đất là loại bạn ra
công ra sức, bỏ của bỏ công, chịu cực chịu khổ lo cho bạn mình, không hề than vãn kêu ca, giống như đất chịu đựng tất cả những gì người
ta tác động đến đất, sạch nhơ, đào bới, đất không hề than hờn trách móc, bạn
như vậy gọi là bạn như đất.
Muốn có một người bạn trung thành,
người đó phải có cái tâm không chấp, không vì lợi vì danh. Người đó có tâm đức
“ kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, Ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng
tài hoa” Nghĩa là : Thấy lợi thấy danh như bụi rơi trong mắt, Gặp
thanh gặp sắc như hoa trồng trên đá. Mắt
thấy sắc tai nghe tiếng mà tâm không dính mắc, tâm không dao động; Tai nghe tiếng
mà không dính mắc vào âm thanh; đối với lợi và danh không màng coi nhẹ như lông
hồng, không bị lợi danh trói buộc. Mắt thấy sắc tâm không chạy theo sắc, tai
nghe tiếng tâm không chạy theo tiếng. Người tu giữ tâm được như thế thì khiến
cho mắt được thanh tịnh, tai thanh tịnh, tức là làm cho tâm thanh tịnh.
Đây là nói lợi ích của người tu cần phải
gần gũi bạn lành, sẽ nghe những điều hay chưa nghe, thấy những điều chưa thấy,
làm tăng trưởng cho thân tâm, thêm nhiều hiểu biết, gạn lọc thân tâm, xa bỏ những
điều sai lầm, chấp trước, bỏ tà quy chánh, tiến trên con đường chánh đạo, giác
ngộ giải thoát.
Trong kinh Khổng Tước nêu một ví dụ : Trên một
hòn đảo nhỏ, có một gốc cây khô có một lỗ bộng, cây bị gió thổi gãy ngã xuống
nước, đang trôi nổi lênh đênh trên mặt đại dương. Dưới đáy đại dương ấy có một
con rùa mù cả đôi mắt, 100 năm mới nổi lên mặt biển được một lần, khi nổi lên
nó tìm được gốc cây gỗ để chui vào được cái bộng trong cây gỗ ấy với ý mong muốn
bám lấy chỗ đó làm nơi trú ngụ kiếm sống, đó là một cơ hội vô cùng khó khăn. Đại
dương mênh mông, cây theo gió trôi dạt, rùa lại mù mà cứ
100 năm mới có được một lần trồi đầu lên từ đáy biển, muốn cho gặp được cái bộng
cây khô kia, đâu chẳng là quá khó sao ?
Thế nhưng việc hy hữu cũng có thể xảy ra đối với con rùa mù, còn đối với
con người chúng ta, một khi mất thân người này rồi muốn được tái sinh trở lại
làm người lại càng khó hơn.
1/ Biển bao la : dụ cho sanh tử. 2/Hòn đảo nhỏ : dụ cho thân 5 uẩn . 3/ Cây khô nổi trên mặt nước : dụ cho thân tứ
đại . 4/ Rùa mù : dụ cho chúng sanh. 5/
Gió : dụ cho nghiệp .
Là người mê muội như con rùa mù trong biển
sanh tử mênh mông, muốn tìm được hòn đảo an toàn tránh được sóng gió dồi dập, nếu
không có thiện tri thức hộ niệm, dắt dìu thì khó mà tu thành đạo nghiệp. Vì thế
chúng ta cần phải nương nhờ hạnh nguyện và thần lực gia trì của Bồ tát Phổ Hiền
để luôn nhớ đến chí hướng và sở nguyện của mình .
Kiếp trần sa
lại kiếp trần sa
Kiếp kiếp trầm
luân cõi Ta bà
Mười nguyện
Phổ Hiền tiêu tội chướng
Gieo duyên giải
thoát khắp muôn loài.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét