BỐN
CHỮ : CHÂN THẬT BẤT HƯ TRONG KINH
Lời
khuyên của Phật câu “ Chân thật bất hư”
là câu hết sức từ bi của Phật đối với chúng sanh. Những lời Ta nói là những
lời chân thật không hư dối. Như cha mẹ
khuyên con “ Ta nói thật đó con, Ta nói thật không bao giờ hư dối ” là lời nói rất từ bi, vì thương chúng sanh
quá mê muội, sợ chúng sanh khờ dại không
tin, nên Phật phải đệm thêm vào một câu là “ hãy tin đi, tin cái này thì sẽ có nhiều lợi ích lắm ”. Phật sợ mình không được lợi ích, không đạt được
chỗ Phật muốn, nên phải nói thêm một câu hết sức từ bi này. Vì thế tình thương
của Phật gọi là Đại từ, Đại bi mẫn chúng
sanh, Đại Hỷ Đại xả cứu muôn loài là vậy. Tình thương của bậc giác ngộ đối với
chúng sanh quá bao la bát ngát không ngằn mé, không giới hạn. Nếu đem tình
thương của cha mẹ đối với con cái mà so lường thì không thể nào sánh kịp với
lòng từ bi của Phật. Dù cha mẹ có thương con, muốn con vang danh tứ hải, thì
cũng là vinh dự của cha mẹ, tình thương mong đợi của cha mẹ đối với con của
mình là cái tình thương riêng biệt, cái tình thương của sự ái luyến mà thôi.
Còn
chư Phật, chư đại Bồ tát bậc giác ngộ nhìn thấy chúng sanh lăng xăng lộn xộn
trong sanh tử khổ đau tiếp nối khổ đau. Ngày nào nếu mình chưa giác ngộ Phật đạo
thì ngày đó vẫn còn khổ đau, ngày nào
chưa thấu hiểu được trí Bát Nhã, chính là đại trí tuệ thì ngày đó còn mê lầm,
còn nằm trong khổ đau sanh tử, nên các Ngài rất thương chúng sanh.
Những
người theo Phật là những người rất vinh dự nhất, chư Phật chư đại Bồ tát vừa
chăm lo, vừa săn sóc, vừa cưng chìu, vừa theo dõi, vừa nâng đỡ, vừa dạy dỗ, vừa
bảo bọc, vừa nuôi nấng, Cái gì ta mong muốn thì chư Phật chư đại Bồ tát đều đáp
ứng cho mình, mình cảm thấy ấm áp bình an khi được lòng từ bi của Phật của Bồ
tát che chở bảo hộ.
Có những người tin theo Phật, nhưng không còn
cha còn mẹ, họ cảm thấy chơ vơ lạc lõng, thấy tủi hổ thiếu
sự chăm sóc, thiếu sự nâng niu chìu chuộng của cha mẹ. Nhưng họ không nghĩ rằng
mình đang được sự bảo hộ, bảo bọc che chở, nâng đỡ từng bước
chân đi của Phật và Bồ tát, còn sung sướng hơn ở bên cha mẹ, còn an lạc vững bền
hơn sự che chở của cha mẹ. Cha mẹ chỉ có một đời, trong thời
gian ngắn rồi cũng sẽ xuôi tay ra đi thì mình chưa chắc được gìn giữ được bảo vệ
như chư Phật và chư đại Bỗ tát.
Các
Ngài thấy hết cội nguồn dẫn tới sanh tử khổ đau của mình, tìm cách nào đó làm
cho mình đừng sa hầm sụp hố, đừng đi lạc đường lạc lối mà quay về chánh pháp, để
hưởng sự an lạc thoát khỏi khổ đau. Đời này kiếp nọ, các Ngài tìm cách này hay
cách khác dạy dỗ dẫn dắt chúng ta tăng được phước, mở được trí thăng tiến trên
con đường tâm linh ra khỏi đường mê thẳng đến cõi vô sanh bất tử./.
*****
0 nhận xét:
Đăng nhận xét