DO
ĐÂU MÀ CÓ THÂN ĐỜI SAU
Sở dĩ có thân là do nghiệp chướng trói buộc,
đã bị nghiệp chướng trói buộc thì không thể nào tránh khỏi khổ đau, nhưng do
cái gì làm động cơ lôi cuốn chúng ta thọ thân ? Đó chính là nghiệp. Nghiệp là sự
tạo tác của thân, miệng, ý. Sự tạo tác ấy lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói
quen. Khi đã thành thói quen thì nó có sức mạnh
chi phối, dẫn dắt con người theo nó.
Vì nghiệp dắt dẫn mà có thân là do sự luyến
ái giữa cha và mẹ mà tinh cha huyết mẹ hoà hợp lại thành
bào thai. Rồi do nghiệp lực thúc đẩy thần thức gá vào bào thai. Bào thai ấy nhờ
tứ đại bên ngoài bồi bổ qua sự hít thở,
ăn uống của cha mẹ lớn dần thành hình hài. Đầy đủ các bộ phận. Sau khi ra khỏi
bào thai mẹ, lại nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ nuôi dưỡng lớn lên, nên gọi là các
duyên cọng thành.
Bốn tính chất, cứng rắn, thấm ướt, sức
nóng, chuyển động của bốn đại chủng địa, thuỷ, hoả, phong là đặc tính riêng có của mỗi đại chủng, chúng giúp ta
phân biệt các giới với nhau, nên chúng không thể không có, không thể mất
đi và không thể thay thế bằng một thuộc
tính nào khác được. Nói cách khác, bất kỳ một dạng vật chất nào trong thế giới
cũng đều hiện hữu từ sự kết hợp của bốn giới hay bốn nguyên nhân địa, thuỷ, hoả, phong. Vì thế chúng được gọi là
bốn đại chủng năng tạo, bốn yếu tố này được gọi là Đại, bởi vì bốn yếu tố này
phổ biến cùng khắp, hễ nơi nào có vật chất là có chúng, có thể nói vật chất là
chúng, chúng là vật chất, ngoài bốn đại chủng ra thì không có cái gì khác là vật
chất cả.
Nguyên nhân thúc đẩy để có thân người có mặt trên đời này là do nghiệp dẫn,
nên không tránh khỏi sự đau khổ về nổi vô thường hư hoại của thân. Sở dĩ con
người sinh ra và tồn tại là nhờ các duyên chung hợp. Bốn đại đất, nước, gió, lửa
hỗ tương cho nhau, nhưng bốn đại này lại vẫn luôn luôn đối chọi nhau, vì thế
khiến thân này hay sinh ra các chứng bịnh, rồi tiều tuỵ gầy
mòn… và cuối cùng chỉ trong nháy mắt, một hơi thở ra không hít vào là đã qua đời
khác. Vì thế chư Tổ khuyên nhắc rằng : phải gấp siêng tu chứ đừng chần chừ gì nữa, mỗi
ngày qua là cái chết gần kề, như cá cạn nước có lấy gì làm vui. Ngày nay mạng sống
dầu còn đâu có bảo đảm ngày mai, mọi người nên gắng sức siêng tu pháp lành, đừng
để ngày tháng qua mau bụng trống lòng không. Ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật
tham thiền, ban ngày chuyên tu pháp lành, đừng để đời người trôi qua về sau ăn
năng không kịp, còn khoẻ
một ngày là cơ hội tốt một ngày để ta tu tập, đại chúng cần nên tỉnh giác tinh
tấn lên đi./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét