ĐỦ ĐỨC ĐỂ GIỮ TIỀN
Nhiều người muốn có thật
nhiều tiền, nhưng chưa từng hỏi mình có đủ đức để giữ số tiền đó không? Đây là điều rất sâu, nếu bên trong chưa đủ rộng,
mà của cải đến quá nhanh, con người rất dễ đổi tâm, khi đổi tâm thì tai họa
cũng bắt đầu xuất hiện. Có người trúng lớn, rồi sinh nghiện ngập, có người vừa
thành công, thì gia đình tan vỡ; có người nổi tiếng một thời, rồi mất hết chỉ
trong vài năm. Đó không hẳn là cuộc đời bất công, mà đó là vì phước không đủ để
giữ thứ mình đang có. Chư vị nhìn cây lớn ngoài đường sẽ hiểu, cây càng nhiều
trái thì cành càng cuối xuống, chỉ có cành khô mới lúc nào cũng vươn lên cứng
ngắc, con người cũng vậy thôi. Người
càng có đức thật sự càng khiêm tốn, họ không thích làm người khác khó chịu, họ
không dùng tiền để đè người khác xuống, họ hiểu rằng hôm nay mình có được tiền
đều cũng nhờ rất nhiều duyên lành. Một bữa cơm ăn, cũng nhờ bao nhiều người làm
ra. Một đồng tiền mình kiếm được cũng không chỉ nhờ bản thân. Khi hiểu sâu điều
đó, lòng biết ơn sẽ xuất hiện, mà lòng biết ơn là thứ giữ phước rất mạnh. Ngược
lại, người vô ơn thường hao phước cực nhanh. Có người quên cha mẹ sau khi thành
công, có người xem thường người giúp mình lúc khó khăn, có người khi chưa có gì
thì rất tử tế, đến lúc đầy đủ rồi bắt đầu lạnh lùng với mọi người chung quanh.
Tâm như vậy, như tự lấy dao tự cắt thịt thân mình từng chút một. Mình nghĩ nhân
qủa là chuyện xa xôi, nó đang diễn ra ngay trong tâm mỗi ngày. Khi tâm ích kỷ
nhiều lên, sự bình an sẽ ít đi. Khi lòng tham lớn lên, sự đủ đầy sẽ biến mất,
khi mình sống chỉ biết lo cho bản thân mình, cuộc đời sẽ bắt đầu lấy lại bằng
cách khác. Có người mất tiền, có người mất sức khỏe, có người mất tình cảm, có
người mất người thân, có người mất luôn khả năng hạnh phúc, đó mới là cái mất lớn
nhất.
Quý vị, hãy nhìn xem,
có phải nhiều người hôm nay tuy sống rất đầy đủ, nhưng trong lòng lại không thấy
vui, đồ ăn ngon nhưng không ngôn miệng, nhà đẹp nhưng không muốn về, đi du lịch
nhưng không thấy nhẹ lòng, vì cái mệt lớn nhất không nằm ở thân, nó nằm ở tâm.
Một cái tâm tham quá nhiều thì rất khó an, cho nên người xưa mới nói, muốn được
tiền trước tiên phải giữ đức, giữ đức không phải việc gì quá lớn lao, nhiều khi
chỉ nói nhẹ lại với cha mẹ một chút, đừng làm người khác đau lòng bằng lời nói
của mình.
Đừng vì lợi ích mà chà
đạp lên lòng tin của ai đó, đừng thấy mình khá hơn rồi có tâm coi thường người
khác, những điều nhỏ như vậy tích lại trở thành phước lớn. Con người chỉ thường
nhìn kết quả cuối cùng, mà quên mất dòng chảy âm thầm bên dưới. Một cái cây chết,
không phải chết trong một ngày, một gia đình đỗ vỡ không phải đỗ vỡ trong một
đêm, một người mất hết phước cũng vậy. Nó bắt đầu từ những lệch nhỏ trong tâm
mà họ không chịu sửa. Hôm nay ích kỷ một chút không sao, ngày mai sống ích kỷ
thêm một chút cũng không thấy gì. Nhưng tâm dần dần mất đi sự mềm mại. Khi tâm
đã đủ cứng rồi phước rất khó vào.
Điều đáng quý của một
con người, không phải họ có bao nhiêu tiền, điều đáng quý là sau bao nhiêu biến
cố, họ vẫn giữ được lòng tử tế. Người như vậy mới thật sự giàu, bởi vì tiền bạc
có thể mất bất cứ lúc nào, nhưng đức là thứ đi theo mình rất lâu. Đức giúp mình
gặp người tốt, đức giúp mình lúc nguy nan vẫn có người dang tay giúp đỡ. Đức giúp con thấy được hưởng phước từ cha mẹ. Phước đức giúp tuổi già bớt cô độc, nhiều
người chỉ muốn để lại tài sản cho con mà quên để lại phước đức, đó là điều rất
đáng tiếc. Nếu cha mẹ sống tham lam hơn thua thất đức, khó tính, con cái dù có
tiền cũng khó yên. Ngược lại có những gia đình không quá giàu, nhưng cha mẹ sống
hiền lành biết điều, biết thương yêu mọi người, những đứa trẻ sống trong gia
đình đó có phước. Cái gia tài lớn nhất không phải nhà cửa, mà là nhân cách của
người đi trước. Một người sống có đức giống
như đang âm thầm giữ mái nhà ấm cho cả gia đình.
Chư vị đừng xem thường
điều này, có những tai họa đáng lẽ tới, nhưng mà nhờ đức nên nhẹ đi, có lần tưởng
như không vượt qua nổi, nhưng nhờ phước mà xuất hiện quý nhân giúp đỡ. Có những
người cả đời không giàu sang, nhưng đi đâu cũng được nhiều người thương, có tiền
cũng không mua nổi những điều may mắn này.
Mỗi ngày ta sống đang tiêu phước hoặc tạo phước, khi làm ai đó đau lòng
vô cớ phước đang giảm. Khi giúp ai đó đứng dậy tức phước đang tăng. Khi nói một
lời khiến người khác tổn thương, là phước đang hao, khi biết nhịn một chút để
giữ hòa khí, đức đang dâng thêm. Đời sống là như vậy, điều quan trọng không phải
làm sao để tâm mình có nhiều, bởi nếu tâm không vững, thì thứ mình sở hữu hôm
nay, đôi khi là thứ kéo mình xuống ngày mai.
Chư vị có để ý một điều có lạ không?
Có một người cuộc đời lúc nào cũng được giữ lại đúng lúc, tưởng sắp gục
thì có người giúp, tưởng mất hết nhưng rồi lại xuất hiện một con đường mới. Tưởng
rơi vào tuyệt vọng, nhưng cuối cùng tai
họa lại nhẹ hơn so rất nhiều, đáng lẽ phải xảy ra, người đời thường gọi là may
mắn. Nhưng trong đạo Phật gọi là phước. Những thứ gọi là may mắn, nhưng
thực ra đó là phước đang âm thầm giúp cho con người, đã từng tạo phước, gieo
phước trước đây./.
Nguồn sưu tầm- Lời
khai thị của Ngài Đạt La Lạt Ma.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét