THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ
THƯƠNG THÂN.
Trong ca dao Việt có
nhiều câu, khuyên mọi người thương yêu, đùm bọc, đoàn kết lẫn nhau trong những
lúc khó khăn hoạn nạn rất hay, nhưng cần phải xét lại, cần phải có “chánh niệm”
trong những tình huống người thân mình gặp phải hoàn cảnh không may. Thì chúng
ta mới thực sự thương và thực sự giúp. Nếu không thì như con thiêu thân, thấy bạn
mình chết, mình cũng lăng xả vào cứu thì nguy…
Những câu như: “Thương
người như thể thương thân” “ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Đoàn kết thì sống,
chia rẻ thì chết”, “ Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại thành hòn núi
cao” “Hay đông tay vỗ nên kêu” v.v… nói
lên sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc. Tuy có lúc hợp tình hợp lý, nhưng có lúc lại
phản tác dụng.
Ở đây chúng ta không
phủ nhận thương yêu và đoàn kết là hai yếu
tố chuyển hóa khổ đau thành an lạc. Nhưng đạo Phật cho ta một nhận thức nâng cấp
sự thương yêu và đoàn kết lên tầng cao mới. Tức thương yêu và đoạn kết có
“chánh niệm” tức thương yêu mà không bị dính mắc, chấp thủ. Ái mà không luyến,
bi mà không lụy. Đoàn kết nhưng không đau khổ.
Ví như gặp người thân
tai nạn, chúng ta thương mà cùng ôm nhau
mà khóc, không tìm cách cứu chữa thì chúng ta đồng cùng khổ đau như người bị nạn,
khiến người bị nạn đã đau còn thêm đau hơn. Cuối cùng cả hai đều đi vào con đường
bế tắc. Thứ đến đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết, nhưng câu nói nầy chưa
hoàn hảo. Nếu một nhà nhiều người cùng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cơ cực,
mà cùng ở chung không chịu tách ra đi làm ăn, thì đói chết cả nhà.
Một câu ta thường nghe
“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, câu nói này khuyên dạy chúng ta nên biết
thương yêu đoàn kết, đùm bọc không bỏ nhau những lúc khó khăn. Lúc người thân
buồn mình cũng buồn theo, người thân khóc mình cũng khóc theo. Có người thân bị
biến cố thì mình cũng mất ăn mất ngủ, nghĩ như vậy gọi là yêu thương, thì không
đúng nghĩa. Nhưng triết lý nhân sinh dạy cho ta rằng, yêu thương theo cách này
thì không giúp gì được cho người thân của mình, mà bản thân mình càng thấy càng
mệt mỏi thêm. Cho nên yêu thương, không có nghĩa ta phải đau khổ cùng với người
thân gặp tai nạn mới là yêu thương. Vì thế, triết lý nhân sinh cho rằng yêu
thương như thế thì không phù hợp, không thật tế.
Một khi ai đó làm cho
một người đau khổ, lo lắng thì phước báu của người đó bị hao tổn, hay nói cách
khác mất phước, đó là cách thất đức, chính điều đó làm cho cuộc đời của họ càng
bất như ý hơn. Và nếu người thân của bạn có điều bất như ý, ta cũng lo lắng đau
khổ theo, thì vô hình trung ta lại tạo cho họ thêm cho họ áp lực, một sự lo lắng
gánh nặng thêm. Mình tưởng đâu đó là yêu thương, nhưng không phải, vì mình lo lắng
đau khổ làm cho người thân của mình cũng buồn theo, khổ theo. Thay vì mình vượt
qua những điều bất như ý đó hơn, mình lại chìm trong đau khổ. Giống như thấy người
bị đuối nước, mình khởi lòng thương, nhảy xuống nước cứu, nhưng mình lại không
biết bơi, vì thế cứu người không được mình lại bị chết.
Như một bà mẹ nuôi con
ở bệnh viện, thấy con đau mẹ lo mẹ khóc, mất ngủ thức trắng đêm. Con đau mẹ lại
càng đau thêm. Đứa con nắm tay mẹ nói, mẹ đừng khóc nữa con sẽ cố gắng khỏe hơn
lên. Lúc đó ta nhận ra điều làm cho đứa con đau nhất không phải do bệnh tật, mà
là nhìn thấy mẹ phải đau khổ, phải lo lắng vì mình. Thì một nổi đau biến thành
hai nổi đau. Tưởng như thế là thương yêu, nhưng âm thầm làm cho người mình
thương yêu phải khổ hơn. Giống như ta thấy một người đang đuối nước, chúng ta
cũng nhảy xuống cứu họ, trong khi mình chưa biết bơi, thì liệu chúng ta có cứu
được họ không, hay cả hai cùng chìm trong nước.
Biết ơn triết lý nhân
sinh đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn về câu ông bà thường nói “một con ngựa đau cả
tàu bỏ cỏ”.
Tâm lý thương yêu rồi
dẫn đến bi lụy là chuyện thường trong cuộc sống, nếu hiểu rõ được triết lý nhân
sinh “vô thường, vô ngã” thì chúng ta bình tỉnh trước mọi biến cố xảy ra trong
cuộc đời. Nhất là lúc tử biệt sanh ly, đối diện cái chết của người thân ra đi,
ta gào ta khóc, thì đó là hại chớ không phải thương. Mà chúng ta “chánh niệm”
lúc người thân ra đi, thì ta mới có đủ nghị lực dùng từ tâm niệm Phật, hay nói
đạo lý vô thường vô ngã, giúp người thân tỉnh táo lúc ra đi, không rơi vào cõi
tối tăm sau khi chết. Đó mới chân chính là thương yêu./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét