|
NGƯỜI CÓ PHƯỚC,
TRÊN MẶT THƯỜNG CÓ 3 DẤU HIỆU
NÀY Bạn có từng gặp
một người như thế này chưa? Nhìn qua tưởng rất bình thường. Không áo tu,
không nói nhiều đạo lý. Nhưng chỉ đứng
cạnh họ một lúc... tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Người ta thường gọi đó là người đang
tu.Không phải tu ở chùa. Mà là tu
trong cách sống mỗi ngày. Và thường họ có
3 dấu hiệu rất dễ nhận ra. 1. Dấu hiệu thứ
nhất: Gương mặt bình thản. Ánh mắt của họ
rất yên. Không phái vì cuộc đời họ chưa từng gặp sóng gió. Mà vì họ đã đi qua
đủ chuyện... nên hiểu một điều: Mọi
thứ trong đời rồi cũng sẽ qua. Vui rồi cũng qua. Buồn rồi cũng qua. Được - mất cũng giống
như những con sóng trên mặt nước. Hiếu được điều đó, họ dần bớt chấp. Không
còn quá vội vàng phân đúng sai. Không quá bận tâm chuyện hơn thua. Cũng ít
khi trách người hay oán đời. Ngay cả khi gặp chuyện khó, gương mặt họ vẫn khá
bình tĩnh. (Vì trong lòng họ đã hiểu: "Mỗi chuyện xảy ra đều có nhân
duyên của nó." Chấp bớt một chút... tâm nhẹ đi một chút. So sánh ít đi
một chút... cuộc sống cũng yên hơn một chút. Họ chấp nhận rằng: Mình không
hoàn hảo. Người khác cũng mang đầy tổn thương. Và thế giới này... vốn không
phải lúc nào cũng theo ý mình. Càng chấp nhận, càng bình an. 2. Dấu hiệu thứ
hai: Sự ấm áp. Có những người chỉ cần đứng cạnh thôi đã thấy dễ chịu. Không
phải vì họ nói chuyện quá hay. Cũng không phải vì họ luôn cười. Mà vì trong
họ có một sự hiền. Sự hiền đó thường đến từ những người đã từng đau, từng
vấp, từng mất mát. Đi qua đủ chuyện rồi, họ hiếu rằng: Ai cũng đang cố gắng sống tốt nhất trong
khả năng của mình. Vì vậy họ nhìn người bằng sự cảm thông nhiều hơn là phán
xét. Họ nói chuyện nhẹ nhàng. Hành xử
mềm mỏng. ít trách móc. Ít làm tổn thương người khác. Người xưa nói một câu
rất đúng: Gương mặt chính là hình bóng của nội tâm. Khi tâm hiền lại... gương mặt cũng tự nhiên
hiền theo. 3. Dấu hiệu thứ ba: Sự tỉnh táo. Người tu
thật sự không cần nói nhiều đạo lý. Nhưng khi nhìn một việc, họ thường hiểu
rất nhanh. Không phải vì họ thần bí gì cả. Chỉ là họ hiếu ba điều: Hiểu lòng
người. Hiểu quy luật nhân - quả. Và hiểu tham - sân - si thường khiến con
người sai ở đâu. Nên họ biết răng:
Gieo gì... thì gặt nấy. Làm gì... rồi cũng sẽ gặp lại. |
Phước không phải là tiền nhiều. Phước cũng
không phải danh lớn. Phước là khi: Gặp chuyện dữ... vẫn hóa lành. Gặp khó...
vẫn có người giúp. Gặp bế tắc... vẫn còn lối ra. Người xưa nói rất hay: ''Một
phước đè trăm họa." Thật ra tu hành không phải chuyện gì quá cao siêu. Chỉ
là mỗi ngày cố gắng một chút thôi: Bớt trách người một chút. Bớt tham một chút.
Bớt nóng giận một chút. Sống ngay thẳng hơn một chút. Và giữ lòng tử tế dày
thêm một lớp. Đó chính là tu tâm.
Đó chính là dưỡng đức. Đó
chính là tích phước. Khi tâm mình dần sáng hơn, phúc cũng tự tìm đường mà đến.
Phước không nằm ở việc ta khoe có bao nhiêu. Mà nằm ở chỗ: Giữa sóng gió của
đời... mình vẫn đứng vững. Giữa ồn ào của người... mình vẫn giữ được bình yên.
Và sau rất nhiều bể dâu của cuộc sống, trên gương mặt vẫn còn lại một sự hiền
hòa. Đó chính là dấu hiệu của một người đang âm thầm tu trong cuộc đời này.
Cảm ơn bạn đã đọc đến
cuối cùng! (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét