QUAN SÁT CHỮ “CỦA” LÀ ĐỦ
ĐẮC A LA HÁN
Nó là một khái niệm rất
là buồn cười. Bây giờ mình còn đang hít thở, ai đụng đến mình là không được,
nhưng mà 15 phút nữa không thở nữa thì sao. Người nhà mình không ai dám đụng
đến mình nữa. Quý vị coi, nó quá phũ phàng không.
Mình đi học lấy bằng bác
sĩ có khi cả mười mấy năm, mở phòng mạch, là luật sư mở văn phòng luật sư, rồi
đi tìm kiếm thân chủ, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, tiền bạc, mình quan hệ xã
hội, mình có gia đình hạnh phúc, ôi đủ thứ hết, biết bao nhiêu thứ, khổ cực cả
thời gian không gian, sức lực, tài của.
Đùng một cái, mình không
thở chỉ trong 15 phút thì coi như tất cả những cái mình có: một căn nhà 8 triệu
đô la ở Cali sát bờ biển coi như không biết của ai, vợ mình người khác xài, con
mình người khác sai. Coi như xong. Cho nên cứ quán chiếu như vậy thì ra cái chữ
CỦA là cái chữ rất là mỉa mai, rất mong manh, bấp bênh, mỉa mai bậc nhất trong
ngôn ngữ của chúng sanh phàm phu tục tử, kinh khủng lắm! Cái này là CỦA tôi,
của là của làm sao? Chỉ cần lăn đùng ra, chư thiên còn thảm nữa, chỉ cần nghiệp
mệnh chung xảy đến.
Nhưng ở trên cõi Trời thì không có chuyện chết
để xác, đi chôn, làm đám, cúng kiến, làm
mả như ở cõi người. Sống đủ tuổi, hết phước rồi thì tan biến như là một làn
khói trắng ru đời vào quên lãng, nghiệp tử đã đến thì vị trời tan biến như một
làn khói, không để lại dấu vết gì hết. Còn mình để lại cục thịt này, của nợ này
cho người ta chôn, người ta thiêu nha, cho nên Đức Thế Tôn biết các vị Tỳ Kheo
đã thấy rồi mà Ngài vẫn hỏi: Các người có thấy cái này là của các người không?
Cái tấm thân này, cục
thịt này, của nợ này là của các người không? Dạ không! Các người có thấy tất cả
các niềm vui nỗi buồn này là của các ngươi không? Dạ không! Các người có thấy
những hồi ức, những kỷ niệm, những kiến thức, những kinh nghiệm này là của các
ngươi không? Dạ không!
Các người có thấy tất cả
những cảm giác: dễ chịu, khó chịu này là của các người không? Dạ không! Cứ lâu
lâu gặp 1 lần thì Ngài hỏi lại 1 lần như vậy, nhưng không phải là ngẫu nhiên
đâu mà Ngài nhìn Tâm của các vị Tỳ kheo… Có những khi, có những vị trả lời
xong, họ đắc A la hán. Có những khi, họ không đắc gì cả nhưng bội phần tinh tấn
hơn nữa.
(Sư Giác Nguyên giảng)
PHỤ ĐỀ:
Sở dĩ con người khi còn sống thì đau khổ, buồn rầu lo âu; sau khi chết
thì sa đọa vào ba đường khổ, nguồn gốc do từ: “Ngã và Ngã sở”. Tức “TA và cái
CỦA TA”. Đã phát sinh có cái “TA” thì
cái “CỦA TA’ nó đi kèm theo, như hình với bóng. Nhưng Phật dạy trong các kinh,
đều nói “TA” không thật có, nó là ảo ảnh, nó là giả hợp. Vậy “TA” không thật
thì cái “CỦA TA” cũng không thật. Nếu luôn quán TA không thật và cái CỦA TA
cũng không thật, thì hiện tại ra khỏi phiền não và tương lai không còn tái sanh
nữa.
Tuệ quán “TA” không thật
thì chấm dứt “phiền não chướng”. Quán
cái “CỦA TA” không thật thì dứt trừ được “Sở tri chướng”. Phiền não chướng và sở tri chướng nó làm
chúng ta hiện tại khổ đau, sau khi chết luân hồi sanh tử. Vậy dứt trừ được TA
và CỦA TA thì đạt đến vô sanh bất tử, không còn đau khổ luân hồi nữa.
Tóm lại: Tu tập là tập
“BUÔNG” nếu không “BUÔNG” thì Ngã và Ngã sở luôn luôn đeo bám, Phiền não chướng và sở tri
chướng khó trừ./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét