TRONG ĐỜI SỰ THUA THIỆT
THẬT SỰ LÀ GÌ
Nếu hỏi: “Thua
thiệt là gì?” - Thì phải nói rằng: khi trong tâm mình sinh ra bất thiện, lúc ấy
mới gọi là thua thiệt.
Thế nhưng, người
đời lại không nghĩ mất thiện Pháp là thua thiệt.
Họ nghĩ thua thiệt
là gì?
Khi danh dự bị tổn
thương,
Khi bị người khác
xúc phạm,
Khi bị coi thường…
Họ cho rằng mất
mặt mới là thua.
Họ cho rằng mất
của cải vật chất mới là thua,
mất một thứ gì đó
bên ngoài mới là thua.
Nhưng khi đánh mất
phẩm chất tốt đẹp trong tâm, thì hầu như chẳng ai thấy đó là điều đáng buồn cả.
thật ra, cái mất
có giá trị nhất chính là sự đánh mất tâm thiện lành của mình.
Và việc không để
mất điều ấy mới là quan trọng nhất.
Mất của cải -
không khiến ta rơi vào ác đạo.
Có những lúc người
khác hiểu lầm, xúc phạm, chê bai, ta không đáp trả, không sân hận, không cãi
lại. Vì vậy, nhìn từ bên ngoài, có vẻ như mình mất mặt, mất danh dự.
Nhưng trong Pháp,
điều đó không phải là “thua thiệt”. Và càng không đưa mình rơi vào cảnh giới
xấu.
Vì sao? Vì sự “mất
danh dự” này xuất phát từ tâm kham nhẫn - không sân, không ác ý.
Tâm không sân thì
không tạo nghiệp xấu.
Vậy cái gì mới đưa
ta vào ác đạo?
Khi ta phản ứng
lại bằng sân hận, chính cơn sân ấy sẽ đưa ta đến những cõi không lành.
Ít nhất, nó cũng
cuốn ta vào một đời sống xấu xí, thô kệch, đầy phiền não và đau khổ.
- Đại Trưởng lão
Nandamalabhivamsa:
Giả sử bạn đã tạo
tội ác rất lớn, bạn đừng lo lắng, chỉ cần lúc lâm chung có người trợ niệm cho
bạn, tội của bạn sẽ tiêu tan. Có người như vậy không – "Không sao cả, tôi
cứ hưởng thụ ngày nào hay ngày đó, đợi đến lúc lâm chung, ai trợ niệm cho tôi
là được." Sợ rằng đến lúc lâm chung bạn không có người trợ niệm, thường là
ngoài ý muốn của bạn. Bạn đang trên đường đi, hoặc ở một nơi nào đó, không có
một đạo hữu nào, không có một người thân nào, bạn đột nhiên chết, không có gì
bên cạnh, không nghe thấy danh hiệu nào, điều này phụ thuộc vào sự chuẩn bị của
chính bạn khi còn sống. Đừng nói đợi đến lúc đó, nếu đợi đến lúc đó, e rằng sẽ
bỏ lỡ.
Bởi vì đây là Địa
Tạng Vương Bồ Tát nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Chúng sinh thời mạt pháp
tội ác rất lớn, tôi có một pháp môn đặc biệt để họ xưng danh hiệu Phật. Phẩm
này là do Địa Tạng Vương Bồ Tát đặc biệt gia trì, phương pháp tu hành của phẩm
này chính là xưng danh hiệu Phật. Niệm A Di Đà Phật cũng vậy, niệm danh hiệu
một vị Phật A Di Đà, cũng chính là niệm danh hiệu của hàng ngàn vạn chư Phật,
bao gồm cả mười danh hiệu Phật mà chúng ta đã nói trước đó. Nhất tâm niệm danh
hiệu một vị Phật, chuyên tâm nhất ý, giả sử bạn tự mình gieo nhân, đợi đến lúc
lâm chung tự nhiên sẽ có người giúp bạn niệm A Di Đà Phật. Bởi vì hai điều này
là tương hợp, nếu bây giờ bạn vừa tạo tội, đợi đến lúc lâm chung, người khác
muốn đến bên bạn niệm Phật e rằng cũng không đến được, bởi vì nghiệp của bạn đã
thay đổi môi trường khách quan.
(Hòa thượng Mộng
Tham - “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh" giảng ký)
PHỤ ĐỀ: Mất tiền, mất
bạc, mất nhà cửa, mất tình yêu, địa vị, danh vọng, người ta cho đó là MẤT- LÀ
THUA THIỆT. Nhưng họ không biết mất ĐẠO
ĐỨC mất
PHẨM CHẤT mới thật sự là mất. Vì thế hằng ngày họ cứ nghĩ đến tiền bạc,
danh vọng, ăn uống, vui chơi nhưng những thứ đó nó đến rồi đi, không tồn tại,
sau khi chết chẳng có thứ gì đem theo được cả. Chỉ có một thứ duy nhất là ĐỨC
còn đem theo mà không ai muốn tạo nó. Muốn có ĐỨC bạn phải thực hành BA CÔNG,
là Công phu, Công quả và Công trình.
Công phu là tu luyện nội tâm, Công quả là làm những việc phước thiện,
Công trình là thành quả là áp dụng Công phu và Công quả vào đời sống để có
thành quả hạnh phúc, tự tại và an lạc, giúp người cứu đời…
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét