|
PHƯỚC ĐỨC VÀ
CÔNG ĐỨC Ngài Đat Lai Lat Ma khai thị. Người có phước
thì giàu sang; người có công đức thì giác ngộ. Người có phước thì hưởng
nhiều; người có đức thì độ đời. Người có phước, hết phước thì sa đọa; Người
có công đức, hết thân thì thành Thánh. Có ba then chốt
phân biệt phước đức và công đức: Điểm 1: Phước
nuôi thân – Đức nuôi tâm. Phước làm cuộc đời dễ thở. Công đức mở ra sự tỉnh thức. Phước là con
đường dẫn đến cõi lành. Công đức con
đường dẫn đến giải thoát. Điểm 2: Phước đức chịu nhân quả một hướng.
Công đức chịu nhân quả đa hướng. Phước giống như gieo hạt xoài ra quả
xoài. Công đức như trồng một cánh
rừng, quả báo loan tỏa vô lượng, vô hình tướng. Một hành động công đức vô lậu
sẽ lan khắp pháp giới. Điểm 3: Phước đức hết thì mất. Công đức hết
thì thành. Phước dùng thì tiêu, công đức dùng thì lớn, công đức giống như lửa
càng thổi càng mạnh. Công đức giống như ánh sáng, càng tỏa càng rộng. Khi nào hành động trở thành phước đức, khi
nào trở thành công đức. Cùng một hành động bố thí, cúng dường, cứu trợ, giúp
đỡ, làm việc thiện. Nhưng có khi thành phước đức, có khi thành công đức, sự
khác biệt là nằm ở TÂM. Ví như bố thí, cúng dường, xây chùa, tạc
tượng, nguyện hồi hướng cho Phật đạo được trường tồn ở thế gian, để chúng
sanh nương nhờ mà giải thoát. Nguyện mình và mọi người đều được giải thoát.
Thì việc cúng dúng, bố thí, xây chùa những hành động từ tâm niệm hướng
thượng, thì sẽ trở thành Công đức. Và
cũng việc đó đem hồi hướng nguyện cầu cho mình và gia đình được bình an, giàu
có, sung túc, khỏe mạnh, thì việc làm thiện đó trở thành phước đức. Vậy cùng
một việc làm mà trở thành công đức hay phước đức tất cả đều do Tâm mình hướng
đến. Tóm lại: Phước đức nuôi thân, Công đức nuôi
tâm. Phước đức có thể hết nếu không bồi bổ thêm, Công đức thì tăng chứ không
giảm. Công đức có thể thay đổi nhân quả, Phước đức chỉ cho vật chất sau khí
chết thì hết, công đức thì còn mãi, chuyển sang đời sống mới tiếp tục hưởng
thọ./. {]{ |
|
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét