TU TỊNH ĐỘ – NHƯ SẠC ĐIỆN
ĐỂ DÙNG, KHÔNG PHẢI SẠC ĐỂ CHỜ… CHẾT
Ngày nay, rất nhiều nơi
lập đạo tràng niệm Phật, tu Tịnh độ, phát nguyện vãng sinh. Điều đó vốn rất
tốt. Nhưng chuyện trở nên “hơi có vấn đề” khi một số người niệm Phật mà… không
biết mình đang niệm cái gì. Hỏi “A Di Đà Phật là ai?” thì trả lời: “Phật… ở đằng
kia á”. Hỏi “vãng sinh để làm gì?” thì đáp: “Để khỏi khổ!”. Còn hỏi “khổ gì?”
thì bảo: “Ơ, khổ kiểu… nói chung là khổ!” Vậy đó, tu mà không hiểu, biến Tịnh
độ thành nồi lẩu thập cẩm của mê tín, sợ chết, trốn đời, thì chẳng khác nào mua
vé máy bay mà không biết mình bay đi đâu. Hỏi kỹ thì mới biết: bay đại, miễn
là… khỏi ở Ta bà! Nhưng làm gì có chuyện Phật giáo dạy trốn đời? Ngược lại, đó
là đạo của những người dũng cảm nhất, dám nhìn thẳng vào khổ, dám đối diện với
vô minh, dám gột rửa chính mình. Hoa sen nở trong bùn, chứ có nở trên nệm sofa
đâu. Bùn mà chối bỏ thì lấy gì nuôi sen? Khổ mà trốn thì lấy đâu tư lương
Bồ-tát?
1. Tịnh độ không phải
“khu nghỉ dưỡng 5 sao” dành cho người chán đời Một số người hiểu Tịnh độ theo
kiểu du lịch tâm linh:
– “Ở đây khổ quá, niệm
Phật để về đó dưỡng già.”
– “Về bên đó vui, ăn
không ngồi rồi.”
– “Lưu ly, vàng bạc lung
linh hào nhoáng, sang trọng khỏi chê!”. Nghe như quảng cáo bất động sản: “Cõi
Cực Lạc – nơi an cư lý tưởng của mọi nhà, không già – không bệnh – không chết –
không tắc đường – không kẹt xe – không sếp khó tính.” Nghe xong tưởng chừng A
Di Đà Phật mở… resort.
Nhưng nghĩ kỹ: Một nơi mà
mọi thứ hoàn hảo, ổn định, bất biến, ăn không ngồi rồi, hoa nở nghe pháp…
– Vui thật đó. – Nhưng ở
lâu liệu có… chán không? A Di Đà Phật chắc cũng phải bật cười: “Ta lập Tịnh độ
để trợ duyên tu hành, chứ đâu có lập khu du lịch dưỡng lão cho những ai… sợ
khổ!”
2. Sợ khổ mà cầu vãng
sinh – là hiểu sai Tịnh độ
Người đời thường nói: “Sợ
khổ thì trốn, sợ chết thì chạy.” Nhưng đó là tâm lý phàm phu, không phải bản
lĩnh của người tu. Phật giáo là đạo của tỉnh thức, không phải đạo của né tránh.
Nếu sợ khổ là lý do tu, thì tu Phật còn kém khí phách hơn một kẻ hảo hán thế
gian. Người đời còn dám xả thân cứu người, còn dám chịu đòn vì nghĩa khí. Còn
mình niệm Phật mà sợ khổ thì… khó thành Phật lắm. Phật Thích Ca vào rừng tu, bị
Ma vương quấy nhiễu, bị người chê bai, Ngài vẫn an nhiên. Nếu Ngài sợ khổ, trên
đời làm gì có Phật pháp cho ta hôm nay?
3. Vãng sinh luôn đi đôi
với… hồi nhập Ta bà Nhiều người tưởng vãng sinh là mục tiêu cuối cùng. Không
đâu! Đó chỉ là bước đầu, giống như đi du học:
– Học xong phải quay về.
– Quay về để gánh vác, độ
sinh, trả ơn.
– Không lẽ xin visa qua
đó để ở lì luôn, không đoái hoài ai hết?
Nếu ai cũng trốn qua Tịnh
độ để tránh khổ, thì thế gian này ai cứu khổ? Ai làm Bồ-tát? Ai dựng chùa, giữ
đạo, gieo duyên? Tịnh độ là bệ phóng, không phải lô cốt trú ẩn. Một bệ phóng mà
không chịu phóng, cứ ngồi đó ngắm hoa sen, thì Tịnh độ thành… khu ngồi chơi.
Phật A Di Đà chắc cũng thở dài: “Gặp người có chí thì ta rước. Gặp người chỉ
muốn trốn đời thì… rước về ta cũng mệt!”. Mà Phật nào rước kẻ ăn không ngồi rôi
!
4. Niệm Phật là để tỉnh
thức, không phải để xin vé một chiều Niệm Phật đúng nghĩa là:
– Nhớ đến tánh giác nơi
mình.
– Tập sống với sự tỉnh
thức, từ bi, sáng suốt.
– Hóa giải phiền não ngay
trong đời này.
Điều đó hoàn toàn khác
với: “Khổ quá nên niệm Phật để cầu rước, để khỏi khổ nữa.” Nếu hiểu như vậy thì
niệm Phật trở thành phương tiện giải thoát tạm bợ, giống như uống thuốc tê để
quên đau, không phải chữa bệnh. Phật giáo không dạy xin giải thoát. Phật giáo
dạy tự giải thoát. A Di Đà Phật không phải tài xế taxi đến chở ta đi bất kỳ lúc
nào ta gọi. Ngài chỉ trợ lực cho người: – có chí tiến thủ, – có tâm tu học, –
biết chuyển hóa, – và muốn độ sinh.
5. Tu như sạc điện thoại
– sạc để dùng, không phải sạc để… ngắm Điện thoại mà sạc đầy rồi cất tủ thì có
ích gì? Pin đầy là để dùng, để hành động, để liên lạc, để kết nối. Tu hành cũng
vậy:
– Niệm Phật là để tăng
năng lượng tỉnh thức.
– Tăng năng lượng là để
đối diện đời sống.
– Đối diện đời là để
chuyển hóa khổ đau.
– Chuyển hóa là để nở đóa
sen ngay trong bùn.
Một người cứ niệm Phật
nhưng sống y hệt trước đó – nóng nảy, ích kỷ, sợ khổ, trốn trách nhiệm – thì có
khác gì điện thoại… không bật nguồn? Tịnh độ chân chính là ngay trong tâm này,
khi ta biết nhìn khổ mà không sợ, biết sống giữa đời mà không mê.
6. Kết lại: Phật giáo là
bản lĩnh, không phải lánh nạn Tịnh độ không phải nơi để trốn khổ, mà là nơi để
rèn chí. Ta bà không phải chốn phải bỏ đi, mà là đạo tràng để tu hành. Hoa sen
nở trong bùn, không phải ở ngoài bùn. Người con Phật phải dũng cảm, không nhu
nhược. Vãng sinh để tiếp tục tu. Tu để trở về Ta bà mà độ sinh. Đó mới là tinh
thần của Tịnh độ. Tu mà sợ khổ là tu… sai lớp.
Niệm Phật mà chỉ nghĩ chờ
chết thì A Di Đà Phật nghe xong chắc cũng… ngại rước. Còn nếu ta niệm Phật để
tỉnh thức, để sống đẹp, để nuôi lớn tánh giác thì ngay phút này, ngay tại Ta bà
này, Tịnh độ đã bắt đầu nở hoa.
Pháp Trí
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét