NGUYỆN
VÀ CẦU NGUYỆN GIỐNG HAY KHÁC
Đạo Phật lấy giáo lý Nhân
quả làm phương châm tu học cho con người, bỏ ác làm lành để có cuộc sống hạnh
phúc. Nhưng phần đông những người đến với đạo Phật miệng nói Nhân quả nhưng khi
thực hành thì không áp dụng nhân quả nên Nhân không gieo mà quả đòi lãnh quả. Bởi
thế, phiền não dài dài, khổ đau không dứt, lấy gì thoát sanh liễu tử. Tin Phật
mà Thiền không biết, Tịnh độ không tin, Giới không giữ, Nhân quả không hành,
thì hiện tại không an sau khi chết đi về đâu? Có mấy câu nhân quả như sau:
- Không TRANH chính là TỪ BI.
- Không BÀN CÃI chính là
TRÍ TUỆ
- Không NGHE chính là THANH
TỊNH
- Không NHÌN chính là TỰ TẠI.
- Không THAM chính là BỐ
THÍ,
- Không ÁC (bỏ ác) chính là
HÀNH THIỆN
- SỬA SAI (nhận lỗi) chính
là SÁM HỐI
- BIẾT ĐỦ chính là BUÔNG XUỐNG.
Trong đạo Phật có NGUYỆN chứ
không có cầu, nếu người tu không NGUYỆN mà cứ CẦU thì không bao giờ đi đến đích
giải thoát và giác ngộ.
Vì sao? Vì còn cầu mong tức
còn tham, còn tham thì không qua khỏi cửa giải thoát. Còn Nguyện thì không có
lòng tham nên không bị trói buộc bởi lòng tham, nên giải thoát.
Ví như nguyện thành Phật,
nguyện sanh Tây phương, thì ta sẽ thành Phật, sẽ sanh Tây phương. Nguyện tức
nói lên sự phát nguyện sẽ hoàn thành một mục tiêu đề ra bằng ý chí, nghị lực và
hành động. Còn CẦU thì chỉ nói trên cái miệng mà không thực hiện gì cả. Vì thế
nhân không gieo mà đòi lãnh quả...Miệng cầu an nhưng Tâm không bỏ sát sanh,
không ăn chay, làm lành, không bỏ thị phi.. thì sao có an, miệng cầu mau mắn, đầy
đủ, mà tâm không có một niệm bố thí, thì
làm sao có đủ sở nguyện được./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét