TIỀN BẠC LÀ PHÉP THỬ
Tiền bạc là một phép
thử, nó phơi bày rất rõ tâm người cầm giữ nó.
Người cầm tiền bằng
tâm tham, tiền trở thành dây trói buộc; người cầm tiền bằng tâm thiện, tiền trở
thành phương tiện làm lành;
Người cầm tiền bằng vô
minh, tiền dẫn người ta vào con đường hưởng thụ, kiêu mạng, tranh đoạt;
Người cầm tiền bằng
trí tuệ, tiền có thể nuôi thân, nuôi gia đình, giúp người, tạo duyên lành cho
nhiều người bớt khổ.
Vì vậy, người tại gia
không nên cực đoan ghét tiền. Nhưng cũng không nên để tiền trở thành chủ nhân của
đời mình. Tiền chỉ nên là phương tiện, nếu để tiền làm chủ tâm sẽ trở thành nô
lệ.
Người đời thường hỏi
làm sao để kiếm được nhiều tiền. Nhưng người biết tu phải hỏi sâu hơn. Ta kiếm
tiền bằng con đường nào, đồng tiền nầy có làm ai khổ không, lợi nhuận nầy có đổi
bằng sự gian dối không, sự giàu lên của ta có dựa trên sự tổn hại người khác
không. Muốn được nhiều hơn, ta có đang đánh mất lương tâm không. Nếu đồng tiền
đi vào nhà bằng bất thiện nghiệp, nó là một đồng tiền mang theo năng lượng của
nợ nần, bất an và quả khổ.
Tiền có khi nó làm nên
bữa ăn đầy đủ hơn, nhưng làm tâm nặng hơn. Tiền có khi nó làm nên nhà cao cửa rộng
khang trang hơn, nhưng nó làm cho giấc ngủ không yên, tiền có khi làm người đời
kính nễ, nhưng trong nhân quả mình đã tự đặt xuống một món nợ khó trả. Người có
chánh kiến không nhìn số tiền trước mắt, người có chánh kiến nhìn con đường mà
đồng tiền ấy đi vào đời mình./.
(Lời khai
thị của Đạt Lai Lạt ma)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét