|
PHƯỚC VÀ ĐỨC
KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO |
Phước và Đức không phải là những gì xa lạ với
chúng ta, nó gắng liền với chúng ta trong đời sống đời và đạo.
Tầm quan trọng của
phước và đức không phải là cái gì đó xa vời, mà nó gắng chặt với đời sống hằng
ngày của chúng ta, cả trong hai lãnh vực đời và đạo. Và hiểu cho đúng và hành
cho đúng, thì trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp được nhiều phước hơn, cuộc sống
sẽ ít sóng gió hơn. Còn ở trong nội tâm chúng ta sẽ có thêm đức, đó là có thêm
sự vững vàng, an ổn và sáng suốt. Hai điều này đi song hành với nhau, thì con
đường sống của mình dù là đời hay đạo thì sẽ thăng tiến một cách tự nhiên và
bền vững.
Khái niệm về
phước, nếu không hiểu về phước thì làm nhiều mà không có kết quả, thậm chí có
khi phản tác dụng nữa. Phước là gì? Nói đơn giản và dễ hiểu nhất, phước là kết
quả sinh ra từ những hành động giúp người, đặc biệt là giúp về mặt vật chất.
Phước là hành động thiện lành, đặc biệt trong phương diện vật chất, đời sống,
điều kiện sinh hoạt. Khi mình giúp đỡ cho một người, sự giúp đỡ đó tạo ra kết
quả tốt, mang lại sự lợi ích thật sự cho người thọ nhận, thì kết quả của hành
động đó được gọi là làm phước. Ở đây nhấn mạnh về kết quả, không phải cứ có ý
tốt là có phước, mà phải nhìn xem người nhận có thật sự được ích lợi hay không.
Trong quan niệm nhân gian phước đức được hiểu theo hướng quen thuộc, đó là sự
mau mắn, sự đủ đầy và thuận lợi trong cuộc sống. Người ta nhìn vào cuộc sống
của một người trong đời sống, người đó có phước hay không, ai sống thuận lợi
hơn, nhẹ nhàng hơn, ít trắc trở hơn thường được gọi là người có phước.
Ví dụ như thấy một
người có đời sống đầy đủ, không lo nghĩ gì cả, thì nói người đó có phước, hoặc
nói người làm ăn rất thuận lợi, có người giúp đỡ, có cơ hội vươn lên để tạo tài
sản nhanh hơn người khác, thì mọi người nói đó là người có phước. Chính vì cái
nhìn nhận trong cái suy nghĩ của mọi người phước gần với những điều kiện vật
chất và những gì chúng ta nhìn thấy được bên ngoài. Ai có nhà đẹp hơn, xe đẹp
hơn, cuộc sống ổn định hơn, thì được xem là người có phước, còn ai chật vật hơn
thì cho là kém phước.
Nếu chúng ta nhìn
sâu hơn vào chữ PHƯỚC trong Hán tự, chữ Phước được cấu tạo gồm các chữ, trong
đó có bộ (Y) có ý nghĩa là y áo, thứ đến
chữ (Nhất ) có nghĩa là duy nhất, hay một cá thể, thứ đến chữ (Khẩu) nghĩa là
ăn ( thực phẩm), và chữ cuối cùng là chữ (Điền), điền là ruộng đất, nhà cửa.
Như vậy chữ Phước, gồm chữ Y, chữ Nhất, chữ Khẩu, và chữ Điền. Có nghĩa là một
cá nhân (chữ Nhất, và chữ Khẩu) nào có đủ ba tiêu chuẩn: Ăn, Mặc, Ở thì người
đó có PHÚC, Phước còn đọc là Phúc. Người
nào có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì người đó được gọi là người có Phước. Nói cách khác Phước là nói lên sự đầy đủ về
vật chất, đầy đủ điều kiện, bảo đảm cuộc sống cho con người, được ổn định an
toàn. Phước cho chúng ta có thể thấy được bên ngoài của cuộc sống. Đó là lý do,
khi nghĩ đến phước thì người ta nghĩ ngay đến nhà cửa, tiền bạc điều kiện sống
hay sự thuận lợi.
Nhưng làm phước
chưa chắc được phước, không phải cứ giúp người, cứ cho đi, cứu giúp người chắc
chắn sẽ sẽ có phước trở lại. Muốn biết mình làm thật sự là tạo phước thiện hay
không, không chỉ nhìn vào ý định ban đầu, mà phải xét kết quả cuối cùng của
hành động đó. Và chính câu hỏi này chúng ta đi qua phần kế tiếp, đó là làm
phước thế nào cho đúng để người giúp và người nhận quả tốt nhất, và chính mình
không gây ra những hậu quả ngược lại.
Phước là phần
ngọn, còn Đức là phần gốc, phước thể hiện ra bên ngoài, còn đức phần gốc nó ở
ần bên trong. Nếu có phước mà không có đức, thì phước đó khó bền.
Đức là gì? Đức không phải thứ mà mình sinh ra đã có sẳn,
mà là thành quả của quá trình tu tập và sử đổi nội tâm của mỗi người. Nói cách
khác, Đức là công trình bên trong mà mình âm thầm xây dựng qua từng ngày, qua
cách mình suy nghĩ, qua các sự phản ứng, qua các cách đối diện với hoàn cảnh,
và với các cách mình đối xử với người khác nữa.
Đức mang giá trị
tinh thần và tâm linh, là thứ nâng tầm đạo đức và phẩm hạnh của một con người,
chứ không phải thứ để người khác nhìn vào mà có thể đánh giá ngay lập tức.
Chúng ta nói đến biểu hiện của một người có đức, thường không phải là những
điều gì quá to tác hay mang tính cách hình thức, mà là những điều rất đời và
rất thực tế, đó là những người có tấm lòng từ bi, biết thương người, là người
sống công minh chính trực, ngay thẳng không vì lợi ích cá nhân mà làm những
điều trái với lương tâm của họ. Là người không ích kỷ, biết cho đi, biết hy
sinh khi cần. Và đặc biệt người có đức mang lại cho những người xung quanh một
cảm giác rất an lạc, dễ chịu, an tâm khi tiếp xúc. Chính vì vậy, họ được nhiều
người khác tin tưởng, yêu thương, kính
nể, kính mến một cách tự nhiên. Chứ không danh xưng hay địa vị. Trong đời sống
nhân gian, ông bà ta từ xưa rất coi trọng chữ Đức, chúng ta thường nghe những
câu như: “Cha mẹ sống sao để đức cho
con, hay là đời cha ăn mặn đời con khác nước. Những câu nói nầy, không phải là
mê tín hay hù dọa mà là đúc kết từ rất nhiều thế hệ đã quan sát cuộc sống. Được
xem như một tài sản tinh thần để truyền đời. Tuy không nhìn thấy được, nhưng ảnh hưởng rất sâu
sắc đến con cái và những người gắng bó với mình. Một gia đình có nề nếp, có đạo
đức thì con cái lớn lên thường ổn định về mặt tâm lý và nhân cách, mặc dù hoàn
cảnh vật chất có thể là không quá dư giả. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn trong chữ
Đức, Hán tự thì chữ Đức nầy càng rõ ràng hơn.
Chữ Đức, gồm có bộ
“xích” liên quan đến hành động bước chân đi. Bộ “Thập” bộ “Mục” bộ “Nhất” bộ “Tâm”. Chữ Đức được ghép các bộ này, nghĩa
là ý chí, 10 mắt nhìn vào một Tâm, đều ngụ ý rằng, mọi hành vi (Tâm) đều được
trời đất soi xét. Người có Đức là người luôn sống đúng với lương tâm, dù không có
ai quan sát. Bộ “xích” là bước chân đi
chậm rải. Chữ “xích” chỉ về yếu tố những bước chân chậm rải, thong thả trường
kỳ, nghĩa là rèn đức hay bất cứ nơi nào, lúc nào, thì cũng cần thời gian tích
lũy từng chút, từng bước một mà thành. Tiếp theo bộ “Thập” là số 10, số 10 có thể hiểu rộng, là sự trọn
vẹn, sự đầy đủ, thập toàn thập mỹ. Bộ “Thập” còn ngụ ý nghĩa là 10 phương 8
hướng. Bộ “Thập” ở trong chữ Đức, có nghĩa là dù bất cứ nơi đâu, ở phương trời
nào cũng cần sử dụng đạo đức, đức hạnh của mình để đối xử với người khác.
Tiếp theo là bộ
“Mục”, nghĩa là Mắt, ý nói người có đức là người có con mắt tinh tường, biết
phân biệt rõ thị phi, phải trái, đúng sai, thật giả, và tiếp theo bộ”Nhất”, có
ý nghĩa là tổng thể, ngụ ý Đức lấy đại cuộc làm trọng, không tư lợi. Cuối cùng
là bộ “Tâm”, là tâm hồn, tấm lòng, sự chân thật nhất bên trong con người. Một
người muốn tu dưỡng đạo đức, thì cần phải tu dưỡng nội tâm. Người có đức chính
là người có Tâm. Chữ Đức không nói ăn mặc hay tài sản như chữ Phước, mà nhấn
mạnh vào hành vi và cái Tâm đứng sau
hành vi đó. Thông điệp cốt lõi của chữ
Đức, là mọi việc mình làm đều phải dựa trên lương tâm, không phải làm cho có,
không phải làm cho người khác khen, người khác biết, người khác thấy, đó là
điều đúng đắng. Chính vì nền tảng đó mà sinh ra khái niệm công đức. Làm việc
công đức không đơn thuần là đi làm việc thiện bên ngoài, mà là làm những việc
mang tính chất lợi ích tinh thần và tâm linh cho người khác. Đồng thời qua
chính những việc đó, sửa đổi và nâng cao trình độ đạo đức của bản thân. Hay nói
cách khác, công đức vừa giúp người vừa giúp mình trở nên tốt hơn sâu sắc hơn,
vững vàng hơn về mặt nội tâm.
Phước là những gì
biểu hiện ở bên ngoài thường nghiêng về vật chất và điều kiện sống, còn đức là
những gì biểu hiện bên trong, nghiêng về tinh thần, tâm linh và nhân cách.
Phước có thể nhìn thấy, có thể đo đếm một phần nào. Đức là thứ không dễ thấy,
nhưng là thứ quyết định rất sâu, quyết định chất lượng cuộc sống của một người
về sau.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét