CHUYỂN TÀ THÀNH
CHÁNH
Khi
Đức Phật sắp thành tựu quả vị Vô thượng
Chánh đẳng Chánh giác, Ma vương và hàng tùy tùng đã xuất hiện và dùng nhiều trò
bạo lực để phá hoại sự chứng đắc thánh quả của Đức Phật. Ma vương dụ dỗ Đức
Phật rằng, nếu Ngài rời bỏ con đường thánh thiện, chúng sẽ cho Ngài cuộc sống
sung mãn, Đức Phật thản nhiên lặng thinh.
Đối với Đức Phật, cuộc sống xa hoa bậc nhất của bậc đế vương Ngài đã
phũi bỏ rồi mà.
Không những đối phó với Ma vương, mà Đức Phật phải đối đầu với ngoại
đạo. Đức Phật trực tiếp đến gặp ba anh em
Ca Diếp, đứng đầu là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ngài đến thôn Ưu lầu Tần
Loa, xin tạm trú. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp rất mừng, nghĩ rằng Phật đã tới số
rồi, nên tìm đến ông để nộp mạng. Ông ta cho Phật ở trong hang nuôi rắn chúa hổ
mang, ông dùng để giết người. Sáng hôm sau, ông đến hang để xem Phật đối phó
với rắn chúa như thế nào, và ông vô cùng kinh sợ khi thấy Phật vẫn điềm nhiên
ngồi tĩnh tọa, con rắn chúa đã bị Phật thu nhỏ bỏ vô bình bát.
Ưu
Lâu Tần Loa Ca Diếp, quá khiếp phục thần lực của Phật, nên đã quỳ xuống xin sám
hối và xin quy y xin làm đệ tử của Phật. Và ông nói với đồ chúng của ông rằng
từ trước đến nay, mọi người coi ông là Thánh, nhưng nay ông biết Phật mới thực là vị Thánh. 500 đệ tử của
ông cùng với 500 đệ tử của hai người em ông đều xin quy y theo Phật.
Thần
lực của Phật kết tinh của trí giác vô thượng và tâm từ bi vô cùng mới có thể
hàng phục được con rắn hổ chúa và hàng phục ba nanh em Ca Diếp. Ngài đã vô hiệu
hóa sự ác tâm của Ca Diếp dùng rắn độc hại Ngài. Chỉ trong một đêm Phật đã hóa
độ ba anh em Ca Diếp trở thành đệ tử đắc lực của Ngài. Bằng tuệ giác của bậc giác ngộ, Đức Phật thấy
rõ tài năng và nhiệt tâm cầu đạo của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, biến tà tâm thành
chánh tâm. Nhưng vì ông không gặp được bậc đạo sư đúng đắn chỉ dạy, nên ông đi
vào con đường tà, nuôi dưỡng ác tâm và hành động ác. Với lòng từ bi Phật đã
chuyển hóa ba anh em cùng đồ chúng trở
về chánh đạo quy y theo Phật.
Thứ
đến là chàng Vô Não là thanh niên ngoại đạo, cũng vì sự chỉ dạy sai lầm của bậc
thầy mà biến thành kẻ sát nhân. Đã giết 99 người còn gặp Phật nữa là đủ 100
người để trình lên bậc thầy mình để được truyền trao bi quyết tu tập. Vô Não khi gặp Phật vung dao giết Phật, nhưng
ra sức chạy mãi mà không kịp Phật. Phật
thản nhiên đi còn anh ra sức chạy theo mà không kịp, anh la lên bảo Phật hãy
dừng lại. Phật nói ta đã dừng lại còn ngươi chưa chịu dừng đó thôi, nghe xong
Vô Não thức tỉnh buông dao, bỏ ý định giết hại Phật, và xin Phật nhận làm đệ
tử. Chỉ một câu nói mà Phật đã chuyển hóa tâm của Vô Não. Thật đơn giản nói
rằng Như Lai đã dừng lại, còn ngươi sao
không chịu dừng lại, câu nói tràng đầy
tình thương vô ngã vị tha của Phật đã
truyền vào chân tâm của sát nhân Vô Não, khiến anh ta bừng tỉnh, lập tức
quay đầu hướng thiện.
Trên con đường du hóa của Phật không phải là con đường bằng phẳng trơn
tru, nhưng rất gồ ghề quanh co mà Phật đã trải qua trong 49 năm thuyết pháp độ
sinh. Sonh hành với con đường đó đức Phật gặp phải không biết bao nhiêu sự việc
khó xử khó khăn nguy hiểm, không nững bên ngoài mà lẫn cả bên trong tăng đoàn.
Như Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác của Phật, xuất gia tu học là đệ tử của Phật,
ông ta luôn tìm mọi cách hại Phật, ông thân cận với vua A Xà Thế rồi bảo vua
cho voi say hại Phật, cho người phục kích hại Phật, cho đá lăn hại Phật, nhưng
tất cả đều không thành. Với trí tuệ của bậc giác ngộ, Ngài thấy rõ nhân duyên
giữa Ngài và Đề Bà Đạt Đa trải qua nhiều đời kiếp. Mỗi lần Đề Bà hại Phật không
thành, thì đức hạnh của Phật càng sáng hơn, uy đức của Ngài được cao hơn. Khiến
ác tâm của Đề Bà càng thu hẹp. Với lòng từ bi của Phật, hiện hữu trên cõi đời
này, chỉ vì lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và loài người.
Chính vì vậy, Đức Phật được tôn xưng là sứ giả hòa bình vô thượng, Phật
dạy rằng : “ Này các Tỳ kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh
luận với Ta. Này các Tỳ kheo, một vị thuyết chánh pháp không có tranh luận với
một ai ở đời” ( Tương Ưng kinh 3).
Từ
khi trước giờ thành đạo cho đến giờ phút nhập Niết bàn, trên lộ trình du hóa độ
sanh, Đức Phật suốt cả cuộc đời đã gặp
không biết bao nhiêu việc trở ngại khó khăn mà Ngài không lùi bước. Chúng ta
hôm nay, hễ có việc gì hơi khó thì thối chí thôi tu, việc gì dễ thì tham dự
việc gì khó thì né tránh, việc tu tập như con thuyền đi trên dòng nước chảy
mạnh, nếu không tiến lên thì phải lùi lại. Cũng vậy việc tu tập như nấu cơm nấu
nước, nếu lửa bếp không cháy mạnh thì, cơm không ngon, canh không ngọt. Việc tu
ba nóng năm lạnh thì biết bao giờ thành. Có câu nói rằng “ Trên bước đường
thành công, không có bước chân người làm biếng”. Tu hành giải đải, biếng nhác
không tinh tấn làm sao đạt đạo được. Tu theo Phật, thì hãy noi gương tinh tấn
của Phật thì mới mong có ngày thành đạo giải thoát mới được./.
( Trích NSGN số 235 –tháng 10-2015- Đức
Phật đối trước bạo lực- HT Trí Quảng )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét