HOÀI NIỆM ƠN THẦY
Ngưỡng vọng giác linh Thầy !
Hôm
nay là ngày húy kỵ lần thứ 33 ngày thầy viên tịch (1990 – 2023). Tất cả huynh
đệ và đạo hữu chúng con đồng tâm thiết lễ cúng dường Thầy, cúi mong Thầy chứng
minh cho lòng thành của chúng con. Sanh và dưỡng thân tứ đại là cha mẹ, mở sáng
mắt trí tuệ chính là nhờ Thầy. Thân nầy chỉ sống mấy mươi năm rồi phải hoại,
nhưng mắt trí tuệ một phen đã mở thì vĩnh viễn thoát khỏi trầm luân sanh tử.
Công ơn pháp nhũ của Thầy đối với chúng con thật thênh thang như trời biển.
Chúng con nguyện nối tiếp bước chân Thầy, khơi ngọn đuốc trí tuệ từ nơi Thầy,
để soi sáng cho mình và dẫn đường cho kẻ khác, giúp mọi người thoát khỏi trầm
luân. Kính mong Thầy thương tưởng chứng giám cho lòng thành của chúng con.
Để tưởng niệm cuộc
hành đạo của Thầy, người xưa nói : “ Gian
nan giả phi khốn ngã dã, nhi thành ngã giả dã”.
Nghĩa là, những gian nan khốn khổ đó, chẳng phải làm khốn đốn ta, mà chính là làm thành cho ta đấy
vậy.
Thật vậy, trong hai
hoàn cảnh của đất nước, trước 1975 và sau 1975, là giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” “ củi quế, gạo châu” Thầy đã xây dựng chùa
chiền, tiếp tăng độ chúng không ngừng, Thầy không phân biệt kẻ giàu người
nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ lành lặn người khuyết tật, kẻ tỉnh người say, Thầy
đều bao dung che chở. Chính vì lòng từ bao dung rộng lượng ấy, mà Thầy đã tiếp
độ cho số người xuất gia trên cả 100 vị, không những thế, Thầy chỉ lo việc
trong chùa mà Thầy còn quan tâm đến
những mãnh đời cơ nhở ngoài xã hội, với những cuộc sống cơ cực vì chiến
tranh đem lại cho họ. Thuở ấy chiến tranh nhiều người bỏ nhà bỏ của, bỏ quê để
đi lánh nạn chạy về phố thị, nương nhờ bóng chùa. Đời sống họ rất khó khăn vất
vã cả hai về mặt tinh thần lẫn vật chất. Thầy là chiếc phao cứu người lênh đênh
trên biển khổ, Thầy đều nâng đở bảo bọc hết. Thầy nghe đâu có đạo hữu đau bịnh,
là Thầy đến thăm, trong xách luôn có ve dầu và cái phong bì có chút ít tiền
giúp họ, động viên an ủi. Tuy không nhiều lắm nhưng đã xoa dịu phần nào nổi đau
khổ cho kiếp nhân sinh. Thầy đã mang bi nguyện vị tha góp chút bình an giúp mọi
người qua cơn khốn khó, cũng là hướng xã hội đến cuộc sống chân thiện mỹ.
Có
lẽ sư ông Tôn Thắng đã nhìn thấu được tiềm năng của Thầy, nên ban cho Thầy pháp
danh, pháp tự, pháp hiệu ý nghĩa đều ứng hợp với cuộc đời hành đạo của Thầy.
Pháp danh Tâm Niệm, pháp tự Từ Ý, pháp hiệu Chơn Thiện. Tâm Niệm- Từ Ý- Chơn
Thiện, Sáu chữ đều nói về Tâm hết, đều là Tâm từ ý thiện. Thật vậy, lúc tôi
chưa gặp Thầy và sau khi gặp Thầy, chưa
nghe ai nói về Thầy, có lần nào nổi cơn thịnh nộ, la mắn cùng ai. Giọng nói nhẹ
nhàng từ tốn không mất lòng ai, không ai lo sợ vì Thầy la mắn bao giờ.
Tôi
có đôi lần Thầy kêu nhắc nhở những việc nông nổi sai lầm của tuổi trẻ, ăn chưa
no lo chưa tới. Nhưng chưa bị la mắn hay trách móc lần nào, mà chỉ những lời
nhắc nhỡ nhẹ nhàng, ấy thế mà tôi sợ suốt đời.
Nhớ một lần từ trên Tam Dân về Tam Kỳ thăm Thầy vào năm 1976, gặp Thầy
đang cày đất với con bò, quần xăn ống cao ống thấp, thấy tôi Thầy dừng bò lại.
Thầy bảo sắp đến có tổ chức thọ giới ở Bình Định, chú đi thọ giới đi, chứ tình
hình thế sự không mấy thuận cho việc thọ giới sau này. Tôi thật tình mà nói,
cảm thấy mình còn non yếu, nên thưa Thầy, con chưa dám thọ giới. Thầy nói rằng,
chú không chịu thọ giới, vậy định ra đời sao ? Bí thế tôi dạ ! Từ câu nói của
Thầy, mà cuộc đời tu của tôi thay đổi từ đó, bước sang một giai đoạn mới, làm
người trưởng thành chứ không lệ thuộc dựa dẫm người khác. Lại một lần nữa, vào
năm 1980, Hòa thượng Thiện Duyên đạp xe vào Hòa an tìm Thầy không có, Ngài đạp
lên Từ Quang gặp Thầy, hai vị nói chuyện với nhau gì đó tôi không để ý, đến lúc
Hòa thượng Đạo Nguyên kêu tôi lại bên và nói với Thầy mình rằng, Thầy cho Thiện
Phương qua chùa Bửu Đức ở tôi chịu cho 6 tháng ăn. Tôi lúc đó kính Hòa thượng
Đạo Nguyên là một người cao tăng thạc đức, nên Ngài sai bảo sao tôi cũng dạ. Sư
phụ không nói gì. Khi Hòa thượng Đạo Nguyên đạp xe ra khỏi ngõ, Thầy mới nói
với tôi rằng : Chùa Bửu Đức khó ở lắm, ông có qua thì ở chơi đừng ở thiệt, nghe
nói lúc 1976 thầy Viên Đức sắp hoàn tục,
cũng có nói giao chùa cho Thầy để tôi ở, mà Thầy không nhận, vì Viên Đức
với tôi là anh em chú bác.
Vì
thế từ 1980 đến 1990 lúc Thầy còn trụ thế, tôi vẫn thường xuyên qua lại, khôi
phục chăm sóc, tu bổ chùa nhà tăng nhà ăn, kêu gọi đạo hữu phật tử đến chùa
sinh hoạt, đông trên 50 người. Thầy vẫn biết mà không la rầy, sau khi Thầy viên
tịch tôi nhớ lời Thầy dặn, nên tôi không qua chùa Bửu Đức ở, mà tôi chọn ở chùa
Tam Bảo. Địa thế chùa Tam Bảo nhỏ hẹp hơn nhiều, sơ sài thiếu thốn mọi bề so
với chùa Bửu Đức, lại thêm công an khó dễ không cho ở, ngược lại ở chùa Bửu Đức
cả thầy lẫn trò thời gian dài chưa có một lần nào công an hỏi han làm khó dễ.
Nhớ lời Thầy dặn nên dù khó tôi cũng không thay đổi ý để qua chùa Bửu Đức. Nước
chảy không thường đầy, lửa đốt không thường cháy, mọi việc khó khăn lần lược rồi
cũng qua đi. Tôi quyết tâm không lùi bước, Nhớ lời Thầy dặn mà mọi việc ổn định
cho đến ngày hôm nay.
Thầy cả đời tu hành,
tiếp tăng độ chúng khuyến hóa mọi người tu tập, chúng con thật hữu duyên sanh
ra đời gặp Phật pháp, gặp được minh sư, nhờ gieo trồng hạt giống Phật nhiều
đời, nay được gặp Thầy hóa độ, cho được xuất gia. Tuy ở trong thời chiến tranh
loạn lạc và bao cấp khó khăn về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần, mà Thầy đã tận
tụy chắt chiu lo lắng từng miếng ăn, chỗ ở cho trên 30 người, chưa kể khách
vãng lai; lại lo làm chùa này chùa nọ, chùa kia, trải qua bao chông gai thử thách,
thế sự thăng trầm, dâu bể đổi dời Thầy vẫn không quản ngại khó khăn về việc xây
chùa độ chúng. Thật sự mà nghỉ lại, Thầy là người đã cứu đời con, mỗi lần nghĩ
đến ơn Thầy, ơn này khó trả, rơi nước
mắt ! Nếu không có Thầy tế độ cho được
xuất gia, cuộc đời con sẽ đi về đâu? Sẽ đen tối mịt mờ, si mê tạo nghiệp chưa
biết bao giờ dừng, lang thang phiêu bạc phương trời nào. Trăm ngàn lạy Thầy !
Ơn Thầy khó trả.
Cầu nguyện giác linh
Thầy, thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta bà tùy duyên hóa độ chúng sanh.
Nếu cơ duyên chưa đủ về An dưỡng quốc,
còn ở lại Ta bà, con sẽ gặp lại Thầy kết duyên Phật pháp tu tập, lại một lần
nữa cho đến viên thành đạo quả. Dù Thầy còn trụ thế hay quảy gánh về Tây, Thầy
là điểm tựa duy nhất của chúng con để
nương về bờ giác.
Cúi lạy ơn Thầy, nguyện đời đời
Chuyên tu học đạo chẳng hề lơi
Tự lợi, lợi tha đều viên mãn,
Tây phương Cực lạc quyết về nơi.
Tam Bảo- 01/10 Quý Mão- 12/11 -2023.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét