THẬT
CÓ CÕI CỰC LẠC HAY KHÔNG?
Có
người nói tôi không tin có cõi cực lạc. Vậy hỏi bạn có tin có địa ngục hay
không, người kia nói có tin có địa ngục. Hỏi họ có thấy địa ngục hay không, họ
nói không. Vậy không thấy sao lại tin? Họ nói tin vì nghe Phật nói có địa ngục
nên họ tin. Và hỏi lại cõi Cực lạc cũng vậy, tuy không thấy nhưng nghe Phật
nói. Vậy tin có địa ngục thì sẽ tin có cõi Tịnh độ. Họ căn cứ không thấy nên
không tin. Ví dụ câu chuyện con rùa và con cá cùng với nhau ở dưới ao. Một hôm
con rùa ở dưới nước lên trên mặt đất thời gian dạo chơi rồi lại xuống nước. Sau
khi rùa trở về gặp lại cá ở dưới nước, cá hỏi rùa đi đâu về mà lâu thế. Rùa nói
đi lên trên mặt đất, rùa kể những cảnh vật trên mặt đất cho cá nghe, cá lắt đầu
không tin bất cứ một việc gì rùa kể. Rùa ra sức giải thích những gì trên mặt đất
cá đều lắc đầu không tin. Do đó cá cho rằng rùa nói dối, nói không thật. Thật sự
trên mặt đất có tất cả cây cối, con người, cảnh vật, đất đai, nhà cửa, xe cộ,
núi non v.v..cá không bao giờ tin, vì nó chỉ sống ở môi trường nước, không biết
ở trên bờ có những gì, do đó nó không tin những gì con rùa kể. Rùa có dùng hết
ngôn từ giải thích diễn đạt cá cũng không tin không hiểu. Bởi vì cá chỉ sống ở
trong thế giới nhỏ bé của nó, ngoài thế giới đó ra, nó không biết gì nữa. Cũng
vậy, chúng ta chỉ biết thế giới của mình đang ở, mà không biết rằng ngoài thế
giới nầy, còn có vô số thế giới khác nữa. Chúng ta không đủ khả năng để nhận biết,
có những thứ sờ sờ trước mắt, đôi khi chúng ta còn không hiểu nổi, đừng nói chi
đến những thứ mà mình không tiếp xúc được. Ví dụ như hằng ngày chúng ta đang sử
dụng máy móc điện đài, nhưng những thiết bị bên trong của máy, chúng ta cũng
không hiểu hết, huống nữa những gì ở ngoài thế giới chúng ta đang sống. Ví như
hiện nay chúng ta đi vào những vùng dân tộc xa xuôi hẻo lánh không có điện đài
máy móc. Ta dùng điện thoại để gọi để
nghe, những người dân tộc ấy họ ngạc nhiên không tin nổi, một cái điện thoại nhỏ
trong lòng bàn tay, mà nghe và thấy được mọi sự mọi chuyện trên toàn thế giới,
họ không tin nổi, huống gì chúng ta tin có cõi Cực lạc cũng vậy, khó tin khó hiểu.
Đối với vũ trụ bao la chúng ta không thể
biết hết nỗi, chỉ có đức Phật mới có thể biết hết, vì Ngài có nhất thiết trí,
nghĩa là trí biết khắp tất cả. Vì thế chúng ta phải tin lời Phật dạy, tin nhân
quả nghiệp báo, tin nguyện lực của Phật A Di Đà, tin có uế độ, tin có Tịnh độ.
Chúng ta phải tin chắc như vậy và phải vững niềm tin để tu tập cho tốt.
Trong
giai đoạn khởi tu, chúng ta phải xây dựng và giữ vững niềm tin đối với pháp môn
niệm Phật, sau đó phát nguyện cầu sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà.
Trên
việc tu tập chia làm ba loại, thông hành, chánh hành, và trợ hành. Thông hành là những việc thông thường, như hiếu
thảo cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, quy y Tam bảo, tu thập thiện v.v. Chánh hành là việc tu chánh của mình. Tu niệm
Phật thì lấy câu Phật hiệu làm chánh, còn trợ hạnh là lấy các việc khác làm trợ
duyên cho chánh hạnh, như bố thí, cúng dường, phóng sanh, tụng kinh, bái sám v.v…
Việc
thực hành chủ yếu của chúng ta là niệm Phật, niệm Phật có 4 cách: Trì danh niệm
Phật, ký số niệm Phật,sổ tức niệm Phật và quán tượng niệm Phật, tùy theo trình
độ và căn cơ mà ta chọn phương pháp tu tập, nhưng phương pháp trì danh thì phổ
cập nhất, ai cũng thực hiện được.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét