BA
CẤU UẾ CỦA THÂN VÀ TÂM
Thân
thể chúng ta cấu tạo bởi hai phần, vật chất và tinh thần. Về vật chất tức thân
thể được kết hợp bởi tứ đại, đất, nước, gió và lửa, tức xương thịt (đất), máu
(nước) gió (hơi thở), lửa (nhiệt độ, hơi ấm). Còn gọi là phần Sắc. Về tinh thần,
tức Tâm có bốn thành phần, Thọ (cảm thọ) tưởng (suy nghĩ), hành (vận hành tâm
thức), thức (phân biệt). Mỗi một thứ đều
có cấu uế của nó.
Về
thân cấu uế phát xuất từ tứ đại, Thân tứ đại nuôi lớn trưởng thành bằng tứ đại,
mượn tứ đại để nuôi thân, xong trả lại cho tứ đại. Hằng ngày chúng ta cứ mượn đưa
vào thân để nuôi thân và trả lại ra ngoài để cho thân khỏe. Sự vay mượn này chiết
xuất ra ba cấu uể đó là, cứt, nước tiểu và đàm giải. Ba cấu uế này của thân, ba
cấu uế này dồn nén lại nó thúc bách thân khó chịu, phải giải quyết ngay, không
giải quyết sẽ sanh bệnh, đưa đến nguy cơ tánh mạng. Vì thế đi cầu đi tiểu là vệ
sinh thân. Cấu uế của thân dễ trừ, còn cái dơ của tâm khó trừ và đáng sợ nhất.
Cái dơ của thân, cứt, đái, đàm giải ba thứ này dễ trừ, có lúc nó thúc bách ta
phải buông xả. Còn cái dơ của tâm là tham, sân, si, ba thứ này làm cho tâm lu mờ,
chỉ biết bám theo chứ không thể buông xả, nó không thúc bách chúng ta buông xả,
mà nó thúc bách chúng ta chạy theo. Đây là cái nguy hiểm nhất mà Phật luôn nhắc
nhỡ chúng ta, tìm nhiều cách khéo léo khuyên bảo các đệ tử xa lánh và buông bỏ.
Cái
dơ của thân (cứt, đái, đàm giải) không ra được khỏi thân thì sanh bệnh, chỉ hại
thân này một kiếp, còn cái dơ của tâm là tam độc, không giải được thì thành
nghiệp, sẽ hại cả thân lẫn tâm trong nhiều đời nhiều kiếp. Đây là cái nguy hại khủng khiếp mà Phật đã
nhìn thấy. Nếu chúng ta không học Phật thì không nhìn thấy. Học Phật giúp chúng
ta khai mở được Phật trí, Phật trí giúp chúng ta thấy rõ được nhân quả, tội phước,
nhận thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử, thấy rõ được thực chất của nhân sanh
và vũ trụ.
Cái
trí tuệ của thế gian chỉ biết hơn thua, hận thù, phải trái, được mất, trắng
đen, xanh đỏ… chứ không phân biệt được tội phước hay nhân quả, sanh tử. Vì thế
ba thứ tham dục , sân nhuế và ngu si được gọi chung là Tam hỏa (ba thứ lửa), Ba độc (ba cái độc hại), Tam cấu (ba cái nhớp nhúa), Tam bất thiện (ba
cái gốc xấu ác)…
Kinh
Niết bàn dạy: “Hễ có tội, tức là có tội báo”. Muốn không có tội báo, cần phải
trừ sạch các tội lỗi. Có những tội lỗi do thân gây ra, có những tội do tâm gây
ra, và có những toọi do cả hai gây ra. Tội làm chướng ngại cho hành giả trên
con đường đi đến Thánh quả. Do vậy, ta cần phải ngăn chặn những tội lỗi phát
sinh qua phương pháp nhiếp luật nghi giới, nên phải thọ trì giới cấp, 5 giới,
10 giới … Tội lỗi còn có tên là phiền não. Tội lỗi là phiền não ngọn, còn phiền
não gốc chính là tam độc, là tham, sân, si. Mỗi khi tắm rửa xong thân thể, đi cầu
đi tiểu xong tự nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng dễ chịu, đó là tẩy rửa làm sạch
thân. Cũng vậy muốn tẩy rửa tâm, là ta phải vứt bỏ tham, sân, si thì tự nhiên tội
lỗi cũng tiêu trừ. Tội lỗi là cái bóng của tham, sân, si, ì thế, hết tham sân
si thì tội lỗi không còn.
Dơ
thân thì lấy nước rửa, tâm ô uế thì lấy pháp sám hối rửa, lấy gìn giữ giới luật
mà rửa, thực hành các việc thiện để hóa giải. Đây là phương pháp tu thân dưỡng
tánh.
Thân
dơ có ba chướng ngại, khó gần gủi người khác để giao tiếp, dễ sanh ra bịnh tật, thân bức xúc khó yên để tu tập. Vì thế phải
giữ thân cho sạch. Thân sạch, tâm sạch như thế mới có cơ hội thăng tiến trên
con đường giải thoát ra khỏi khổ đau. Rất nhiều chúng sanh không biết Phật
pháp, nên say mê trong ngũ dục, đắm chìm trong tội lỗi mà không hay không biết
và cũng không muốn thoát ra, tự cho đó là vui không thấy khổ, tự cho mình là
cao quý, là thượng đẳng, khi khổ đến thì không có đường thoát.
Cũng
vậy, thân họ đang dơ nhưng họ không muốn tắm rửa, họ đã quen với mùi hôi thúi
như vậy, họ thích sống gần gũi với nơi ô
nhiễm, ròi xa họ không sống nỗi. Như loài trùn dế ưa thích nơi hố rác, bùn lầy.
Nghiệp cảm của chúng sanh mỗi loài có khác, so với con người. Vì thế nói đến vấn
đề giải thoát đối với những chúng sanh nầy thì quá xa vời. Sự khổ đau và sống
trong dơ bẫn vẫn là cuộc sống triền miên. Bởi vậy chúng ta có phước duyên được
làm thân người, đầy đủ lục căn, lại gặp Phật pháp là điều hy hữu. Cho nên hãy
nghĩ tưởng đến chúng sanh nầy mà khởi tâm từ bi, dùng mọi phương tiện khéo léo
giúp chúng sanh ra khỏi khổ lầm mê.
Không
khổ đau nào bằng khổ đau sanh tử luân hồi, không niềm vui nào bằng niềm vui được
ra khỏi tam giới lục đạo. Chính vì vậy chúng ta hãy cẩn trọng và luôn khắc ghi
lời Phật dạy, mà thường xuyên thực hành tránh những lỗi lầm vô tình gây ra.
Hãy
tập buông những thứ xưa nay ta đang bị trói buộc.
Về tình
cảm cha mẹ, anh em, vợ chồng, con
cái, quyến thuộc, họ hàng. Về tài sản:
nhà cửa, ruộng vườn, châu báu, tiền bạc, trang sức…. Về hưởng thụ trai gái, tửu sắc, cờ bạc, ăn ngon, mặc đẹp,
hút sách, cớ bạc, cá độ v.v. Về xã hội
Địa vị, tiếng tăm, danh vọng, quyền quý…. Buông bỏ từ hình thức đến
nội tâm, hoàn toàn giải thoát không còn một chút lưu luyến nào cả, như thế mới
mau giải thoát…
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét