Công
năng của giới thể giúp cho hành giả tu tập ngăn trừ các việc ác phát sanh các
hạnh lành, giúp hành giả luôn luôn sống đúng với giới luật. Sau khi thọ giới
nếu gặp phải hoàn cảnh nhân duyên gần như phá giới, công năng của giới thể giúp
cho hành giả có thể tự đấu tranh tự bảo vệ sự thanh tịnh. Hoặc giả đã vi phạm
có khả năng gắn gượng vươn lên để phục hồi sự thanh tịnh.
Giới
thể là một mạch truyền thừa vô biểu sắc pháp của chư sư truyền thọ cho nhau đó
là công đức sở huân. Nghĩa là khi phát tâm lãnh thọ giới pháp, trong thâm tâm
người ấy phát sinh tư niệm về việc giữ giới, tư niệm ấy chuyển thành một nguồn
năng lượng tiềm tàng trong tâm lý người tu học, năng lượng này gọi là vô biểu
sắc pháp, là một loại pháp biểu hiện trong tâm lý con người mà không có màu sắc
hình tướng. Nhưng nó có công năng hoạt bát giúp hành giả phòng phi chỉ ác, tức
nó có công năng giúp người tu học từ bỏ các việc ác phát triển các hạnh lành-
Cái năng lượng này gọi là giới thể.
Muốn
có giới thể phải phát đại tâm, thọ trì giới pháp. Khi phát tâm thọ trì giới
pháp, giới tử phải chí thành tha thiết cầu được thọ giới (như đói cầu ăn, khát
cầu uống)đối trước giới sự nói lên lời phát nguyện, giới sư phải thanh tịnh,
đạo tràng trang nghiêm, tăng thêm tâm lý cho người thọ giới, đủ 3 yếu tố, giới
tử chí thành, giới sư thanh tịnh, đạo tràng trang nghiêm, giữa lúc thầy truyền
trò thọ, nó sẽ phát sinh trong cơ thể giới tử tư niệm về việc thọ giới giữ
giới, ngay lúc ấy một nguồn năng lượng phát sinh và vận chuyển trong tâm lý
giới tử từ đây về sau, sau khi thọ giới rồi năng lượng này làm cho giới tử trở
thành một con người khác; không phải khác hẳn nhưng nó đã thay đổi quan điểm
tâm tư thái độ và quan điểm về cuộc sống của giới tử, nguồn năng lượng này giọi
là giới thể.
Giới
thể này được truyền thừa trực tiếp từ Đức Phật, chư sư truyền thọ cho nhau mà
có, khi ta thọ giới là thọ cái giới thể này, thọ nhận giới thể là thọ nhận pháp
thân Phật (hay nạp thọ pháp thân Phật) vào trong tâm tánh của mình. Pháp thân
Phật hoà nhập với pháp thân của ta tạo nên giới thể, giới thể này gọi là vô
biểu sắc pháp còn gọi là vô tác sắc pháp.Từ giới thể vô biểu này mà khẩu
nghiệp, thân nghiệp của hành giả biểu hiện thành giới hạnh.Khi giới thể đã
thành tựu tự nhiên các oai nghi đều phù hợp với luật nghi.Sao gọi giới thể vô
tác.Vì khi giới thể đã thành tựu rồi, mọi suy nghĩ mọi hành động đều được giới
thể âm thầm chi phối phù hợp với giới luật với chánh pháp.Không nghĩ việc thiện
mà mọi việc làm đều thiện, không nghĩ ác mà mọi việc làm đều không tổn hại.
Pháp
thân Phật tiếp thông với pháp thân sẵn có của mình, là dẫn đạo sư phát minh
hoặc chứng ngộ tự tánh của mỗi người, cho nên người thọ giới rồi lại phá giới
là đồng với phá pháp thân Phật, vì thế tội lỗi rất lớn. Người không có thọ giới
tuy làm ác nhưng chẳng gọi là phá giới, bản thân người làm ác tuy có tội nhưng
mức độ tội lỗi không nặng bằng người thọ giới mà phá giới.
Trên
con đường tu học không thể không có giới thể, vì giới thể là năng lượng giúp
hành giả phòng phi chỉ ác, nguồn năng lượng này nó có sức giúp con người giữ
giới mạnh hơn, nhờ đó mà được thanh tịnh. Từ giới thanh tịnh phát sinh ra Định
và Tuệ, có trí tuệ mới giác ngộ giải thoát thành Phật.Nhờ có giới thể mà hành
giả kiềm chế được các điều ác hoá giải được những nghiệp báo oan khiên. Nhờ có
giới thể mà các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều phù hợp với luật nghi. Nhờ có
giới thể kiến tạo con người có một tư cách đáng kính, đáng thương. Nhờ có giới
thể mà phòng hộ các tánh tội được thanh tịnh, có giới thể mới có giác ngộ thành
Phật.
Các
tôn giáo khác không có giới thể vì không có sự truyền thừa, không có tu chứng
như Phật thừa.Họ chỉ tuân giữ giới luật theo hình thức hoặc tuân giữ theo mệnh
lệnh của đấng Thượng đế, thần linh, không hình thành được một sự luân lý như
Phật thừa.(ví dụ: giới pháp, giới thể, giới hạnh,giới tướng). Nếu không có giới
thể phòng hộ thì hành giả sẽ dễ dàng phá giới, không có giới thể hành giả khó
ngăn ngừa các điều tội lỗi và đình chỉ các việc ác của thân nghiệp khẩu ý.
Không có giới thể hành gỉa không điều chỉnh được hành vi của mình đúng với luật
nghi và sự trì giới của hành giả sẽ không tha thiết, không sâu sắc, ruĩ như phá
giới hành giả sẽ không ân hận, không tâm sợ hải, không tâm sám hối.Vì vậy trên
đường tu học hành giả cần phải có giới thể.
Các
tôn giáo khác giữ giới để cầu sự sủng ái của Thượng đế, vì mục đích cầu sanh
thiên quốc sau khi chết.
Hành
giả tu học giữ giới trước hết mong ra khỏi lưới mê của ngũ dục là thoát khổ
được vui chân thật, mong thoát khỏi nghiệp báo luân hồi cuối cùng đạt mục đích thành
Phật.Vậy thọ giới của Phật, giữ giới của Phật là để làm Phật chứ không việc gì
khác, cho nên nơi thọ giới, đàng tràng thọ giới gọi là ''tuyển Phật trường'' là
cái trường tuyển chọn người làm Phật vậy.
Năng
lực giới thể còn giúp hành giả ngăn ác sanh thiện, tạo phước giải toả mọi phiền
trược, hoá giải được ác nghiệp không may rơi vào hoàn cảnh gần như phá giới,
giới thể sẽ giúp tự điều phục được sự thanh tịnh, giới thể sẽ hướng dẫn nghiệp
thức con người lúc lâm chung an vui tự tại, sau khi chết nhờ thế đời sống kế
tiếp có sự thanh tịnh có sự thanh thoát và cao thượng hơn, không rơi vào khổ
thú, mà hưởng cảnh giới Niết bàn thanh tịnh.
Cho
nên giới kinh nói rằng người mà giữ giới thanh tịnh thì được hưởng những điều
vui.
Người trí nhiều Định Huệ.
Thọ trì được pháp này
Lúc chưa thành
Phật
Được hưởng 5 điều lợi
Một là thập phương Phật
Thương tưởng hộ trì luôn
Hai là lúc lâm chung
Chính niệm lòng vui vẻ
Ba là sinh ở chỗ nào
Cùng Bồ Tát làm bạn
Bốn là những công đức
Giới độ đều thành tựu.
Năm đời này và đời sau
Đủ giới và phước Huệ
Đây là các Phật tử
người trí khéo nghĩ lường
Kẻ trước tướng chấp ngã
Không thể được pháp này.
Giới kinh lại nói rằng
Kẻ trí khéo hộ giới
Sẽ được 3 điều vui
Danh thơm và lợi dưỡng
Sau khi chết sanh thiên
Hãy quán sát điều này
Bậc trí siêng hộ giới
Giới tịnh sanh trí tuệ
Thành tựu đạo tối thượng.
Như chư Phật quá khứ
Và chư Phật vị lai
Các Thế Tôn hiện tại
Đấng chiến thắng khổ đau
Thảy đều tôn kính giới
Đấy là pháp chư Phật,.
Nếu ai vì tự thân
Mong cầu nơi Phật đạo
Hãy tôn trọng chánh pháp
Đây là lời chư Phật.
Vài ý nghĩa của đạo đức
Đạo
đức là yêu cầu ban đầu của sự tu hành, và cũng là sự biểu hiện cuối cùng của
một vị thánh. Nói đến đạo đức trong đó nó có thể làm cho ta đau nhứt khi vài
điều chạm phải đến tim mình và cũng có thể vui như gặp hội, khi một vài điều
trong đây nâng bước chân mình.
Chúng
ta cuối đầu đảnh lễ các vị thánh đã cho ta những câu chuyện đẹp về cuộc đời các
ngài. Một câu chuyện được kể trong 5-10 phút lại chính là kết quả của suốt một
cuộc đời khổ nhọc của các ngài. Những tấm gương cao cả ấy đã sưởi ấm biết bao
trái tim con người qua nhiều thời đại. Qua sự học tập đạo đức khiến cho con
người phấn khởi loại trừ những tập khí xấu, hối hận khi thấy lỗi, hoặc vui mừng
khi tìm thấy được hướng đi.
Trong
đạo Phật nói đến đạo đức tức là nói đến tinh thần giới luật. Vậy đạo đức là gì,
đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm lý con người, mà những khuynh hướng
đó biểu hiện qua lời nói và hành vi bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh ta
được chuyển hoá, được an
vui được lợi ích.
Như
vậy đạo đức là một loại tâm lý tốt được ẩn núp bên trong con người, nhưng được
đánh giá bằng sự biểu hiện ra ở bên ngoài. Chúng ta khẳng định đạo đức không
phải là hành vi hay lời nói bên ngoài. Đạo dức chi phối hành vi và lời nói bên
ngoài, đạo đức là gốc của những hành vi, lời nói tốt đẹp bên ngoài.
Người
có nội tâm tràn đầy đạo đức thì luôn luôn bị thúc đẩy phải đối xử tử tế với mọi
người, phải đem an vui lợi ích đến cho mọi người. Nếu chúng ta không thấy mình
xấu, như không hề bị thúc đẩy phải cư xử tốt với mọi người thì hãy biết rằng
mình chưa cố đạo đức sâu sắc. Khuynh hướng vị tha được xem là khuynh hướng đạo
đức, vì khuynh hướng đó luôn khiến chúng ta quan tâm đến những người khác, thậm
chí còn hơn bản thân mình nữa.
Có
nhiều người bảo rằng đạo Phật là hư vô chủ nghĩa, là ảo huyền sống bám xã hội.
Không làm ra của vật chất, không an ban tế thế, có giá trị gì mà phải quan tâm.
Đạo Phật đã đóng góp gì cho đời?
Đạo
Phật đã đóng góp cho đời bằng việc giáo hoá đạo đức và sự bình an nội tâm. Đó
là cách để đạo Phật khẳng định vị trí của mình trong xã hội, là cách để mọi
người thấy rằng cái lợi ích mà đạo Phật đem đến cho cuộc đời, tuy vô hình nhưng
giá trị thật lớn lao, không thể đem so sánh với của cải vật chất được.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét