SỰ KHÁC BIỆT PHẬT GIÁO NHẬT BẢN
-THÁI
LAN VÀ VIỆT NAM
Phật
giáo phát nguồn từ Ấn Độ trải qua các nước, từ đó hòa nhập vào tín ngưỡng bản địa,
văn hóa và chính trị của mỗi nước qua các thời đại, Phật giáo trở nên khác biệt
về hình thức sinh hoạt và sự hành trì khác nhau. Tuy Phật giáo mỗi nước sự tu tập
hành trì khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là đem lại sự an lạc cho
chúng sanh.
Phật
giáo đã hoán chuyển tâm ý con người biết yêu thương nhau khi còn sống, biết yêu
thương nhớ tưởng đến những người đã chết. Biết cúng tế để an ủi các vong linh. Các
tập tục của nhiều xã hội nguyên thủy, người ta rất sợ hãi sự trở về của các
linh thức người chết, nên có những hành động như bùa yếm, khuất tán (chôn gập
người chết, các xác chết) đặt thần trấn giữ cửa làng…tất cả nhằm ngăn ngừa mối
nguy hại cho người sống, không để cho ác linh khuấy phá. Vì thế lập những ngôi
chùa đều có chỗ thờ vong linh, để an ủi vong linh, xây mộ phần, giúp cho người
chết an lành. Và lập những đàn chay tưởng nhớ đến họ, thì những ác linh kia
không còn đáng sợ mà thành thân thiết.
Phật giáo không những chỉ dành riêng
cho hạng người trí thức, mà cho tất cả các thành phần con người trong xã hội.
Phật giáo không những dành riêng cho người sống mà còn quan tâm đến những người
chết, sau khi chết, vì thế Phật giáo còn không những là Phật giáo lễ hội mà Phật
giáo tang lễ nữa.
Phật giáo không có Tăng già:
Từ
Đông Nam Á đến Bắc Á nơi đâu cũng có
Tăng già. Đặc biệt Phật giáo Nhật Bản là quốc gia duy nhất không có Tăng đoàn những người xuất gia. (chịu
ảnh hưởng văn hóa lịch sử của thời thực dân 1910- 1945) khác với Nam Phật giáo
Nam truyền hay Phật giáo Bắc Truyền, nơi Tăng lữ xuất gia được tổ chức theo giới
luật, ta có thể khẳng định rằng việc “ăn
thịt, lấy vợ” (nhục thực, thê đới) là đặc
điểm của Phật giáo Nhật Bản. Ở Hàn Quốc
cũng theo phong trào này, cũng có kẻ hô hào đi theo, và đã gây tranh cãi.
Lý do việc Tăng lữ Nhật Bản “ăn thịt,
lấy vợ”là vì quốc gia này người ta không phân biệt rõ ràng hai quy chế xuất gia
và tại gia. Ở Thái Lan người xuất gia được tổ chức thành Tăng đoàn vững mạnh.
Đoàn thể Tăng già đóng vai trò chính, còn người tại gia đóng vai trò hỗ trợ.
Trong trường hợp đó uy quyền của người xuất gia rất cao. Họ có 250 giới điều cấm
kỵ, trọng đó việc dục tình được xem như một tội trọng, nên việc lấy vợ là điều
không thể tha thứ được.
Phật giáo Nam truyền không ngăn cấm việc
ăn thịt một cách rõ ràng, vì người tu xuất gia cuộc sống hằng ngày bằng hạnh khất
thực, nên bắt buộc phải nhận thức ăn bố thí của đàn việt, tất cả những gì họ
cúng, có điều là với tư cách nhà tu hành, người xuất gia phải có bổn phận làm
gương cho người tại gia. Nên Tăng lữ Thái Lan phải nghiêm túc không được xâm phạm
tình dục.
Khác với Phật giáo Nhật Bản và Phật
giáo Nam truyền Thái Lan, Phật giáo Bắc truyền bao gồm người xuất gia và tại
gia. Người xuất gia đóng vai trò người cứu độ, và là người giữ số giới luật của
hệ thống Bắc truyền. Giới luật Phật
giáo Bắc truyền ngoài ra còn tuân thủ giới luật Nam truyền 250 giới. Người xuất
gia có giới Bắc truyền là Bồ tát giới. Bồ tát giới xem trọng mạng sống của
chúng sanh, khởi lòng từ bi nên xem việc ăn thịt là một giới quan trọng hàng đầu
liên hệ đến giới sát. Vì thế ăn chay không phải là giới mà nó trở thành một loại
giới quan trọng, hỗ trợ cho tâm và thân trên vấn đề tu tập mau đạt đến định và
tuệ.
Phật
giáo Nam truyền chú trọng đến việc cầu ra khỏi sanh tử luân hồi nên đặt nặng giới
dâm lên hàng đầu. Vì đầu mối sanh tử phát xuất từ dâm dục mà thành, trong kinh
nói “Sanh tử dục vi đệ nhất”. Phật giáo Bắc truyền đặt nặng việc cứu khổ chúng
sanh nên lấy giới sát làm đầu, nên việc cầu ra khỏi sanh tử Bồ tát giới trong Bắc
truyền nguyện ở lại sanh tử để cứu độ chúng sanh.
Đó là tâm nguyện của những vị Bồ tát đã đầy đủ
công hạnh mới ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô bởi dục nhiễm thế gian mới có
khả năng tự độ độ tha. Nếu ai chưa đủ khả năng cần phải tiến tu giải thoát rồi
mới lại độ sanh. Nên Phật giáo Bắc truyền có xu hướng sau khi hoàn thành bổn
nguyện tu hành giải thoát hồi nhập Ta bà để hóa độ chúng sanh.
Chúng
ta so sánh Phật giáo Nhật Bản ăn thịt, lấy vợ, Phật giáo Thái Lan ăn thịt không
lấy vợ, khác với hai Phật giáo Nhật Bản và Thái Lan. Phật giáo Bắc Truyền không
ăn thịt, và không lấy vợ.
Phật
giáo Việt Nam có đủ hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền.
Phật giáo Bắc truyền ở Việt Nam chiếm đa số còn Phật giáo Nam truyền chiếm thiểu
số, vì thế sự ảnh hưởng ăn chay của Phật giáo Nam truyền của Việt Nam khác với
Thái Lan, có chỗ ăn thịt cá nhưng có một số ít.
Phật giáo Nhật Bản không phân biệt được
Tăng hay tục, Phật giáo Nam truyền chú trọng tự lợi, xem giới sát không quan trọng
nên không ăn chay lại ăn thịt, ăn cá, nên sự giữ giới sát chưa gọi là hoàn mãn.
Vì giới đứng trên ba nghiệp mà thẩm định thanh tịnh hay không thanh tịnh. Sát
có ba loại: Tự sát, giáo tha sát, tùy hỷ sát, tức là tự thân mình sát, sai khiến
người sát và tùy thuận cho người khác sát ( tự sát, giáo tha sát, kiến sát tùy
hỷ). Nếu ăn thịt bất cứ trường hợp nào cũng nằm trong ba loại sát nầy, giữ giới
sát không thanh tịnh. Ăn thịt tức đồng lòng với người sát, để có thực phẩm mình
nuôi cơ thể.
Thực phẩm nuôi sống thân mạng của Phật
giáo Nhật Bản và Phật giáo Thái Lan khác với thực phẩm nuôi thân mạng phật giáo
Việt Nam. Mục đích của Phật giáo Đại thừa
là tự độ độ tha, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi khổ đau nên giữ giới dâm là để
chấm dứt con đường sanh tử, vì có sanh tử là do dục dẫn đầu, cắt dứt dâm dục là
cắt dứt con đường sanh tử. Không ăn thịt là khởi lòng từ bi, có từ bi mới cứu độ được chúng sanh, có từ bi mới phát sanh trí
tuệ. Đức Phật khởi lòng từ bi vô hạng thương xót chúng sanh trầm luân trong biển
khổ, nên dấn thân khổ hạnh tu tập đạt được giác ngộ viên mãn. Nên từ bi hỗ trợ
đắc lực cho việc mở trí khai tâm cho chính mình và người khác.
Tu
tập theo Phật giáo mà không khởi lòng từ bi thì không phải tu tập theo Phật
giáo. Phật giáo Nam truyền không chú trọng đến người sau khi chết, không cúng
kiến, thờ phụng, tuần tự sau khi chết. Còn Phật giáo Bắc truyền chú trọng linh
hồn con người sau khi chết, nên từ lúc mới chết cho đến về sau, luôn có những lễ
cầu siêu, cúng linh, phóng sanh, bố thí làm phước để hồi hướng cho vong linh
người quá cố được siêu thoát.
Nhìn
chung Phật giáo Bắc truyền có thủy có chung, có tình có lý gần gũi với tâm lý
cuộc sống con người, đem lại hạnh phúc và an lại cho người còn sống, và người
chết cũng được an ủi siêu thoát nơi miền lạc cảnh./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét