BẢN
CHẤT TÌNH YÊU
Lời khai thị HT Viên Minh
Bản chất của tình yêu là cao khiết, trừ
phi nó bị cái ta luyến ái (chấp thủ và ái luyến) dính mắc và vị kỷ buộc ràng. Tất
nhiên tình yêu cao khiết phải bao gồm bốn đức: Từ- Bi, Hỷ. Xả. Khi tình yêu
thương có bốn đức đó thì mới thực sự có an lạc và hạnh phúc. Hạnh phúc của niềm
tịnh lạc hay an lạc. Còn nếu trong tình yêu thương có luyến ái và ích kỷ thì hạnh
phúc chỉ là cảm xúc thỏa mãn, và sớm muộn gì nó cũng đưa đến khổ đau, Khổ này gọi
là hoại khổ, hay hành khổ. Vì khi người mình yêu thương không còn yêu thương
mình nữa, hoặc người ấy xa cách mình, hay vĩnh viễn ra đi khỏi cõi đời này, thì
hạnh phúc đó sẽ trở thành đau khổ và xót xa không gì bù đắp được.
Vậy các vị hãy nhìn kỹ lại xem tình yêu thương và hạnh phúc của
mình thuộc loại nào, mới biết đó là đúng hay sai, ác hay không ác. Dù khi yêu
thương cao khiết nhất nó vẫn đứng sau
trí tuệ. Vì yêu thương không hẳn có trí tuệ, nhưng khi có trí tuệ thì liền có
lòng yêu thương.
HT Viên Minh (Trích mục hỏi đáp.
Trungtamhotong.org)
—]–
Phụ
thích
Tình yêu có Bi và Trí thì
thì tình yêu có hạnh phúc và an lạc. Người học Phật có đủ Bi và Trí có khả năng
tạo hạnh phúc cho mình và cho người mình yêu thương. Người có đủ đức tính Bi và
Trí thì người đó biết chia sẻ, biết thông cảm, biết khoan dung, biết tha thứ
cho người mình yêu thương mỗi khi họ có sự lầm lỗi, mỗi khi họ chưa đáp ứng điều
mình muốn. Người học Phật có Bi và Trí họ không chấp thủ và luyến ái, vì họ biết
rõ cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã nên họ không vị kỷ, không áp đặt, không
gia trưởng v.v.. đối với người mình yêu thương, nên họ có tình yêu an lạc và hạnh
phúc.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét