HỒI
KÝ PHÙNG PHÙNG
Chùa Tam Bảo có thiết lập một kệ kinh sách khuyến mãi, ai muốn lấy đọc tự
do lấy đọc hay đem về tùy ý không cần hỏi, không có điều kiện nào. Với tâm nguyện
đem Phật pháp đến mọi nơi mọi nhà mà không phải tốn kém. Và ai có những kinh
sách hay không dùng nữa thì đem để vào kệ sách này, góp phần kệ kinh sách cho
phong phú. Ngày 20 tháng Giêng năm Giáp
Thìn (3-2-2024), khi đi ngang qua kệ sách thấy tập Hồi Ký Phùng Phùng, thấy tên
sách ngộ ngộ lấy đem về đọc, được biết tập sách này từ tác giả của Trương Chí
Hùng, có tên khác là Phùng Bồi Đức và được Sư cô Hạnh Đoan dịch xong từ mùa hạ
2018. Sư cô Hạnh Đoan đã dịch thuật nhiều sách Phật có giá trị đã giúp cho nhiều
người đọc thay đổi được nghiệp chướng và tâm tánh hướng Phật tu tập. Nhưng nay
Sư cô Hạnh Đoan đã xả bỏ báo thân tứ đại vào ngày 22/5/2023 là ngày 04/4/Quý
Mão trụ thế 65 năm. Mất đi một nhân tài của giáo hội, xin đốt nén tâm hương cầu
nguyện sư cô mãn nguyện đời tu cao đăng Phật quốc.
Ông
Trương Chí Hùng sinh năm 1945 tại Quảng Đông- Trung Quốc. Ông có thiên tài viết
văn và chiêm tinh bói toán từ lúc tuổi còn nhỏ, có con mắt thứ ba nhìn xa ngàn
dặm mọi sự mọi việc đều thấy như trước mặt v.v.. và có biệt tài kêu những tiếng
gà gáy, chó sủa, chó tru, mèo ngâu, bò rống v.v... tất cả loại tiếng chim kêu cầm
thú ông đều kêu theo được. Vì thế mỗi lần ông giả tiếng chó sủa thì cả chó nhà
người đều hàng loại sủa theo, giả tiếng gà gáy hàng loạt cả bầy gà trong chuồng
đều gáy theo. Và đặc biệc ông còn đoán biết tiền kiếp của con vật đó nữa, ông
còn dụ chơi thân thiện với chúng nữa không còn sợ sệt và xa lạ, chúng xúm lại gần
gũi với ông nữa
. Ngoài ra ông có con mắt thứ ba nhìn thấu dưới lòng đất 300m có
nước hay không có nước, vì thế ông trợ giúp Hòa Thượng Tuyên Hóa tại khu vực Vạn
Phật Thánh Thành tìm ra nguồn nước sinh hoạt cho Tăng đoàn tại đây. Ông là một
người có những biệt tài mà ít ai có được, đặc biệt tin Phật tuyệt đối và ăn
chay trường ngay từ trong bụng mẹ, sống độc thân không gia đình, vì thế ông
không khác gì một bậc chân tu đầy đủ phẩm hạnh.
Ông chào đời trong cảnh sung túc nhưng đã
sớm nếm khổ từ tuổi ấu thơ. Do đất nước bị chiến loạn nên từ 14 tuổi ông đã tha
phương kiếm sống một mình và nếm mùi lưu linh gian khổ cùng cực, sau khi tự ổn
định được kinh tế, ông mới rước mẹ qua Canada phụng dưỡng, ông thực hành Phật
pháp thâm sâu, có thiên nhãn bẩm sinh và sở hữu nhiều khả năng siêu nhiên huyền
bí.
Thời ấu niên do thường dời chỗ ở nên ông học
không đều, luôn phải nhảy lớp. Ông sớm tha hương, phải tự lập, vất vả mưu sinh ngay
từ tuổi thiếu niên, nhưng bằng thiên tài của mình, nhờ vào nổ lực tự học mà ông
thông thạo ngoại ngữ.
Năm 16 tuổi ông viết tác phẩm
“Buffalo” bằng tiếng Pháp, đoạt giải thưởng văn học và được bình chọn là truyện
ngắn hay nhất. Hai năm sau ông viết cuốn tiểu thuyết “Sunrise” tiếp tục giành
giải thưởng, được xếp vào hàng nhân tài kiệt xuất trong top mười thanh niên trẻ
thời đó. Ông nổi danh trên văn đàn quốc tế, từng được nguyên thủ
hai nước tiếp kiến. Trình độ xếp giấy nghệ thuật Origami của ông cũng rất tài,
đã đoạt giải xuất sắc ở Nhật bản vào năm 1980.
Ngay lúc danh vọng lên cao, chói lọi,
ông bỗng đột ngột đi qua Canada, đổi tên ẩn cư, sống cô đơn thanh khổ, âm thầm
phụng dưỡng mẹ già.
Ông viết rất nhiều tác phẩm Phật giáo
giá trị, biết tận dụng khả năng siêu phàm của mình giúp ích cho nhân sinh, được
nhiều người ngưỡng mộ ca tụng, ông có ảnh
hưởng rất lớn tại Hương Cảng, Đài Loan, các vùng Đông Nam Á, Bắc Mỹ…
Ông sở hữu biệt tài thư họa ưu việt,
có thể vẽ trước dung mạo của những vị khách sắp đến thăm, khiến họ phải khâm phục
tán thán.
Ông chưa từng học nhạc, nhưng tự mày
mò đánh dương cầm để biên soạn nhạc đạo. Những khúc ca Phật giáo do ông sáng
tác đã gây tiếng vang lớn, thu hút nhiều người, khiến thính giả phải rơi lệ, cảm
động. Ông được công nhân thiên tài âm nhạc cuối thế kỷ 20.
Tuy làm gì cũng đạt đến danh vọng tột
đỉnh, nhưng Phùng Phùng không tham luyến danh lợi, không ỷ vào quyền thế. Ông
có khí chất cao thượng, nổi tiếng là người con chí hiếu, thích sống đời thanh bần,
ẩn cư, ưa độc hành thanh tu.
Phùng Phùng luôn khiêm cung khi nói về
khả năng siêu nhiên của mình, ông không chịu nhìn nhận mình có thần thông, mà
luôn nói: Đó là do Bồ tát Quan Âm gia hộ. Ông có duyên sâu với chư vị cao Tăng
như Hòa thượng Hư Vân, Hòa thượng Tuyên Hóa.
Ông cho rằng tinh thần căn bản của Phật
giáo là đại từ đại bi, là bình đẳng phổ độ cứu giúp chúng sanh ly khổ thoát nạn,
ông thường dùng khoa học để chứng minh Phật pháp, đem ngòi bút tài hoa của mình
dìu dắt chúng sanh vào con đường Phật học và đồng thời cũng dùng khả năng huyền
bí của mình cứu giúp chúng sanh bệnh khổ.
Những
bài viết của ông có rất nhiều, gồm những kinh nghiệm tâm linh thực tế rất hay.
Hồi ký Phùng Phùng là một trong những bài viết được sư cô Hạnh Đoạn dịch, có những
điều hay cần trích ra để những ai có duyên với Phật pháp cùng nhau chiêm nghiệm
những mẫu chuyện trong tập hồi ký góp phần kiến thức Phật học và tăng trưởng niềm
tin càng sâu rộng với Phật pháp.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét