ĐẠO ĐỨC
Nói đến Đạo là người ta liền nghỉ đến Đức. Có Đạo mà không có Đức, đó
là “ Đạo đức” giả. Cho nên Đạo là chân
lý để sống, chứ không phải để nói, để khoe, để phô trương. Có người cái gì cũng biết, nhưng không biết
điều, người đó chưa phải là người có đạo đức. Có những người không học mà họ có
nhân cách, người có nhân cách là người có đạo đức.
Vì thế, những người theo Phật giáo là những người thực hành đạo đức và
phát huy đạo đức. Đem đạo đức cứu độ chúng sanh, có thể gọi Phật giáo là một xã
hội. Xã hội Phật giáo là một xã hội để phục vụ con người chứ không phải để bóc
lột con người, một xã hội để giải phóng con người chứ không phải để ràng buộc
con người. Một xã hội đem lại sự diệt khổ chứ không phải tạo ra đau khổ miên
trường, một xã hội giúp con người thực hiện Phật tâm của mình, vượt ra ngoài những
trở ngại chứ không phải để dồn con người vào sự hoại vong, vào sự bế tắc, không đường gỡ. Một xã hội quan niệm theo tinh thần Đạo
pháp, phải giúp con người hướng lên vào tâm linh, tiến dần đến sự minh mẫn
trong trí tuệ, sự hân hoan với thiện pháp, với tự do trong tâm hồn, sự siêu
thoát đối với cái vô thường trong cảnh giới.
{]{
Trên đường đời bạn có thể đánh rơi nhiều thứ
Nhưng nhất định đừng đánh rơi lương tâm của chính mình.
{]{
Kiếp người sống được bao lâu
Xuôi tay nhắm mắt qua cầu gió bay
Hãy vui cho hết kiếp này
Đừng gieo ân oán, đoạ đày cho nhau
{]{
Chuyện người chớ móc chớ moi
Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình
Ai thương, ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay.
{]{
Không cần phải nói mình xấu hay tốt,
Bởi ở đời, một khi họ đã ghét thì có tốt cũng thành xấu,
Không cần phải giải thích, so đo, cứ để thời gian trả lời,
Quan trọng sống không hổ thẹn là được.
{]{
Nhiều lúc mệt mỏi lắm, muốn buông
xuôi tất cả để có được bình yên. Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như mình nghĩ.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét