10 GIỚI TRỌNG
1/ Giới sát sanh- 2/ Giới trộm cướp- 3/ Giới Dâm , 4/ Giới vọng ngữ- 5/
Giới bán rượu- 6/ Giới rao nói lỗi của 4 chúng -7/ Giới khen mình chê người –
8/ Giới Bỏn sẻn thêm mắng đuổi- 9/ Giới
hờn giận không nguôi- 10/ Giới hủy báng Tam Bảo.
Đức
Phật kết rằng : Mười giới trọng của Bồ
Tát, các Phật tử cần nên học, trong mười giới không nên trái phạm một giới nào
cả. Dầu một lỗi nhỏ cũng không trái phạm, huống chi phạm đủ mười giới ư ? Nếu
người nào trái phạm, thời người ấy hiện đời không được phát Bồ đề tâm, rồi cũng
mất ngôi Quốc vương, Chuyển luân vương, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cũng mất hết những quả “ Thập phát thú”, “ Thập
trưởng dưỡng”, “ Thập Kim Cương”, “ Thập Địa”. Tất cả diệu quả Phật tánh thường
trụ đều mất, đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp chẳng được nghe danh
tự của cha mẹ, và Tam Bảo, vì thế nên không được phạm một giới nào cả.
Phần so sánh : 4 giới trọng Thanh
văn và 10 giới trọng Bồ Tát :
1/
Giới trọng Thanh văn : 4 giới -
( Dâm, Trộm, Sát, vọng ngữ )
2/
Giới trọng Bồ Tát : 10 giới
- ( Sát, Trộm, Dâm, Vọng, Bán rượu, Rao
nói tội lỗi, khen mình chê người, bỏn xẻn,
hờn giận, hủy báng Tam Bảo )
Nói
đến giới Thanh văn là nói đến Tiểu thừa Phật giáo, nói đến Bồ Tát là nói đến Đại
thừa Phật giáo. Theo định nghĩa Tiểu thừa là xe nhỏ, Đại thừa là xe lớn, tức là
tư tưởng Tiểu thừa hướng lợi ích về bản thân mình, lo cho mình, nghỉ cho bản
thân mình nhiều hơn là nghĩ đến nhiều người khác. Trái lại Đại thừa là luôn
nghĩ đến nhiều người khác, quên bản thân mình mà lo cho nhiều người khác. Vì thế
trong các trọng giới của hai phái khác nhau như sau :
Thanh Văn giới đầu là giới Dâm rồi mới đến giới Trộm, giới
Sát và giới Vọng. Trong kinh nói chúng sanh luân hồi trong ba cõi sáu đường bắt
đầu từ Dâm dục mà ra. Vì thế mục đích của Tiểu thừa Thanh văn là cầu giải thoát
sanh tử làm đầu, nên đưa giới Dâm đi trước. Quan niệm Tiểu Thừa khi đã giải
thoát rồi mới có đủ năng lực độ sanh, nên mục tiêu cầu giải thoát sanh tử được
đề cao hàng đầu là thế.
Giới Bồ Tát, giới đầu là giới Sát sanh, Sát là tổn hại đến
người khác, vì quyền lợi nhiều người khác nên giới Bồ Tát đưa giới Sát lên hàng
đầu, rồi mới đến giới Trộm và giới Dâm. Giới Thanh Văn cầu giải thoát sanh tử,
trái lại giới Bồ tát không cầu ra khỏi sanh tử, mà nguyện ở trong sanh tử để độ
thoát chúng sanh. Trong tựa kinh Lăng Nghiêm : “ như nhứt chúng sanh vị thành
Phật, chung bất ư thử thủ Nê Hoàn ” .
Tinh thần Đại thừa là tinh thần độ sanh, tinh thần Thanh văn là tinh thần cầu
giải thoát. Vì thế trong sinh hoạt của Thanh văn họ ăn mặn không ăn chay, trái
lại Đại thừa Bồ Tát ăn chay cấm ăn mặn là thế.
Năm
giới cơ bản của người tại gia cũng như xuất gia, giới thứ 5 không được uống rượu.
Trong khi giới Bồ Tát lấy việc bán rượu làm căn bản, một bên lấy uống rượu làm
chính, một bên lấy việc bán rượu làm chính. Vì sao thế ? Vì uống rượu chỉ say
có một mình mình thôi, còn bán rượu hay làm ra rượu khiến cho nhiều người sau
rượu. Giới Bồ Tát luôn nghĩ đến số đông nên lấy việc bán rượu làm chính, lấy việc
uống rượu làm phụ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét