NGÃ LÀM TA VUI
CŨNG LÀM TA KHỔ
Pháp tu trong đạo Phật khác xa với các pháp
tu của các đạo khác là cái “Ngã”. Mục đích của đạo Phật tu là để đạt đến cái
“vô ngã”. Còn các đạo khác tu là “ bảo vệ cái Ngã”. Vì thế tu trong đạo Phật mới
vượt thoát luân hồi, còn các đạo khác vẫn còn trong luân hồi lục đạo. Đạo Phật gọi “ vô ngã là Niết bàn”, như vậy đạo
Phật nói Niết bàn không phải là cõi để hứa hẹn sau khi chết có cõi dành riêng
cho người, mà có ngay tại đây và bây giờ nếu biết thực tập được “vô ngã” thì
thiên đường sẽ hiện, địa ngục tiêu tan.
Đạo Phật nghe nói rất dễ thực hành, sao lại có
nhiều người càng tu càng tiến, lại không ít người càng tu càng tệ là do đâu
? Thời gian tu, 30 năm, 50 năm không
quan trọng, quan trọng trong khoản thời gian đó, ta đã làm được những gì. Thời
gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng là ta đã đóng góp gì cho đạo pháp và
dân tộc. Với bản thân ta đã trưởng thành hay không, đã hóa giải những phiền não
tồn đọng trong ta chưa. Biết từ bỏ chưa, biết xả ly chưa ? Tại sao ta phải từ bỏ,
từ bỏ là một sự hy sinh cao quý để ta có cơ hội ra khỏi trần lao nghiệp chướng.
Sống
ở đời người ta sống dựa trên cái Tôi, cái Tôi
làm cho con người có động lực để sống, để vươn lên những cái khó khăn
trong cuộc đời, là điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta xử dụng cái Tôi không phù
hợp, thì nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ làm cho ta đau khổ và mọi người đau khổ vì
cái Ta, cái Tôi của mình. Ở đời phần lớn cái Tôi làm cho ta đau khổ nhiều hơn
là làm cho ta hạnh phúc.
Trong
giáo lý đạo Phật ta thường nghe câu “vô ngã vị tha”. Tuy từ bốn chữ nhưng nói lên
hết ý nghĩa sự tu tập của người cầu giải thoát giác ngộ. Người nào có “ vô ngã” mới thực hành được vị tha, bèn
không cái vị tha là núp dưới hình bóng của cái ngã. Ví dụ như người ta vị tha,
bố thí là vị tha nhưng bố thí với tâm mong cầu danh tiếng, hay bố thí để mong
được cái gì đó, thì đó cũng còn cái ngã, nên chưa gọi là bố thí Ba la mật. Bố
thí Ba la mật là bố thí vô ngã vị tha. Vì hạnh phúc, vì an vui đến với mọi người
mà bố thí với tâm không vướng bận mới thật là chân chánh bố thí. Trong kinh Kim
Cang gọi là “ Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” tức không để tâm dính mắc bất cứ một
pháp nào mới thật sự là tu tập. Nếu tâm đạt được trạng thái “ưng vô sở trụ” thì
chúng ta đạt được tự tánh, nhận diện được bản lai diện mục xưa nay của ta, không
nhọc nhằn năm tháng khổ tu tìm cầu giải thoát.
Vậy
tu để giải thoát là giải thoát cái gì ? Tức giải thoát cái ngã và ngã sở. Do mê
chấp cái Ta và cái của Ta nên chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Muốn
giải thoát ra khỏi cái Ngã pháp tu trong đạo Phật, nhất là Thiền tông với mục
đích “ kiến tánh” tức nhận thấy được tự tánh thanh tịnh của mình, thì mọi vô
minh phiền não rơi rụng. Ví như mặt trời xuất hiện màng đêm tối tăm liền tan biến,
mọi sự mọi vật sẽ hiển bày.
Như
vậy sự tu tập để kiến tánh thành Phật là việc không phải khó, ai cũng thực hành
được, nếu chúng ta quyết tâm quyết chí, và thực hành đúng đường lối phương pháp
tu tập, không bị lạc vào các tà pháp khác, thế là được./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét