CÔNG HẠNH CỦA BỒ TÁT
Thế giới vô sanh là thế giới của Phật
và Bồ tát, bước chân vào thế giới đó, ai cũng hiền lành, ai cũng dễ mến, những
người trong thế giới đó thông minh đẹp đẽ. Muốn sanh vào thế giới đó cần phải
tu rất miên mật mới có thể sanh vào, trong thế giới đó ai cũng là người tốt,
không có người ác, người tà kiến, thế giới nầy tu nhiều mới được vào.
Các vị Bồ tát trong thế giới ấy thân tâm đều thanh tịnh, cho nên
họ ở trong chúng không có việc bất hòa xảy ra, không làm điều gì bất như ý đến
ai. Bồ tát không thích ai biết đến mình, không thích ai tôn xưng mình, ca ngợi
mình, đề cao mình, các vị Bồ tát này cắt hết mọi duyên bên ngoài. Bồ tát quán
sát việc gì xấu liền xuất hiện để giúp đỡ con người, không chờ đợi thỉnh mời.
Thứ đến Bồ tát không bao giờ tranh cải,
tranh dành với ai, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau, không chen lấn
dành chỗ. Bồ tát ngồi đâu cũng được gọi là thanh tịnh địa. Hành giả xét lại
mình còn nhiều điều tệ ác, tức mình đang ở trong ba đường ác. Thế giới ngạ quỷ
là thế giới nghèo đói thiếu thốn; Thế giới địa ngục là thế giới không có tự do;
Thế giới súc sanh là thế giới con người ngu si đần độn, không phân biệt phải
trái, đạo đức lương tri; Thế giới A Tu la là thế giới con người khi đối xử với
nhau bằng tay chân, gậy gộc, giận hờn
hơn thua … Nếu ta đang ở trong không gian này tức ta đang đọa vào ba đường ác,
nên phải cấp tốc đi ra khỏi.
Hạnh của Bồ tát có điểm đặc biệt, thích làm
những việc khó làm, phần nào khó khổ Bồ tát ra tay gánh vác, vì họ biết rằng,
phần nầy là phần tích lũy công đức nhiều nhất, những cái nào dễ, có quyền có lợi
Bồ tát nhường cho người khác. Sống với những người này chúng ta thấy an lạc,
thích thú ưa gần gũi. Những gì khó, những
gì khổ Bồ tát đảm nhận làm hết. Bồ tát thích làm những việc khó làm, Bồ tát đa
năng đa tài việc gì làm cũng được hết. Còn thế giới phàm phu việc gì khó, ai
cũng lấy mắt nhìn, sợ khó sợ khổ. Bồ tát làm những việc khó nhọc mà không mong
thọ hưởng, Bồ tát thích làm cho người khác hưởng, còn phàm phu thích hưởng của
người khác chứ không thích làm. Phàm phu làm thì sợ cực sợ khổ, nhưng khi hưởng
thụ thì đưa tay làm liền. Trên đời này ai cũng thích thành quả của người khác,
chứ không bao giờ chịu làm cho người khác. Bồ tát thích hưởng cái của mình làm
chứ không thích cái của người khác làm. Bồ tát xuất hiện trên đời này họ làm không cho ai biết, không cho ai trả
ơn, họ làm xong rồi biến mất, đó là hạnh nguyện của Bồ tát, họ cứu đời, giúp đỡ
xong họ đi, muốn gặp họ cũng khó thấy. Các thiện tri thức xuất hiện giúp đời
trong những giai đoạn khó khăn, nhưng muốn trả ơn họ thì không thấy họ.
Trong kinh Pháp Hoa gọi thế giới nầy như nhà
lửa đang cháy; trong nhà có nhiều con vật tranh nhau ăn thịt nhau, mà mọi người
không hay biết nhà đang bị lửa cháy. Nên khi biết phải mau ra khỏi nhà lửa đến
bãi đất trống mới an toàn.
Trong thế giới này có nhiều loại chúng sanh
sống đan xen nhau mà không bị trở ngại cho nhau. Trong thế giới loài người này,
có người có duyên với ma, có người có duyên với quỷ, thần, với Bồ tát, chư
thiên, thánh hiền v.v… Tuy cùng ở chung trong một thế giới, loài nào sinh hoạt
theo loài đó đan xen với nhau mà không trở ngại nhau. Ví như trong màng hình Ti
vi, trong đó có nhiều kênh, nhiều đài; tuy cùng một màng hình, khi ta mở kênh
nào ra kênh đó, các kênh không bị trở ngại nhau. Thế giới chúng ta đang ở đây
cũng vậy, Phật thánh, quỷ thần, ma đều sống chung với nhau một cõi, gọi là phàm
Thánh đồng cư. Vì thế có người xuất hồn lên cõi trời, có người xuất hồn lên cõi
Thánh, có người xuất hồn xuống địa ngục v.v..
Bồ tát xuất hiện trên đời để đáp ứng nhu cầu của chúng sanh, nên Bồ tát
có đa hạnh đa tài, việc gì làm cũng được. Bồ tát thị hiện dưới nhiều hình thức,
thấy Phật thì lạy, thấy chùa hư thì sữa, thấy Tăng thì lạy, đấy là hạnh nguyện
của Bồ Tát./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét