LÀM PHẬT SỰ
Phật
sự là việc làm của Phật, việc làm của Phật
thì khác với việc làm của chúng sanh. Việc làm của Phật thì “vô ngã vị tha” ngược
lại việc làm của chúng sanh, với tâm phàm phu thì “ vị ngã vô tha” “ Cọng tha bất
cọng tự” , Tức vì người khác mà quên vì mình, ngược lại không vì người khác mà
chỉ vì mình; vơ vét của người khác làm của riêng cho mình, không bao giờ thí
cho người khác một đồng dù họ có đói khổ cũng mặc kệ. Thường chúng ta hay nghe nói Phật sự, nhưng
chưa thấu hiểu Phật sự là thế nào, ai là người làm được Phật sự. Ta thường nghĩ
Phật sự là việc của Phật làm chứ mình đâu có khả năng làm, hay chỉ có mấy vị xuất
gia mới làm được Phật sự, ngoài ra cư sĩ không thể làm được. Tất cả những ý
trên chỉ đúng một phần chứ chưa đúng hoàn toàn. Trước hết chúng ta hiểu ý nguyện
xuất thế của Phật trong cõi Ta bà này là gì ? Và những người đệ tử Phật kế thừa
Phật là kế thừa việc gì ?
Ý nghĩa và ý nguyện của Phật thị hiện
nơi cõi đời là để cứu khổ độ mê, khai ngộ cho chúng sanh trở về bến giác. Với mục
đích của Phật trước cứu cái khổ cho chúng sanh sau khai mở trí tuệ cho chúng
sanh, và đệ tử của Phật cũng vậy là cứu khổ cho chúng sanh nên có câu “ Thượng
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Cho nên việc cứu khổ cho chúng sanh là việc
làm Phật sự, như vậy không nhứt thiết chỉ những việc trong chùa gọi là Phật sự,
như xây chùa độ Tăng là Phật sự, nhưng tất cả những việc nào làm cho chúng sanh
hết khổ về thân, hết khổ về tâm đều là Phật sự.
Con người có hai thứ khổ, khổ thân và
khổ tâm. Khổ thân như đói khát, bệnh tật, thiếu thốn vật chất v.v…Những thứ khổ
về thân có thể làm cho mau hết và dễ hết hơn khổ tâm. Ví như ai đang đau cho uống
thuốc thì hết đau, đang đói cho ăn hết đói, đang nghèo cho tiền của liền hết
nghèo. Nhưng khổ tâm thì khó giúp cho hết khổ liền như khổ thân, trừ những người
có thiện căn tốt. Ví như người đang gánh nặng bảo thả gánh nặng xuống liền hết
nặng thì hết khổ, nhưng người đang buồn bảo xả bỏ cái buồn trong tâm liền hết
khổ thì khó có ai thực hiện được. Muốn xả bỏ cái khổ về tâm mau chóng cho người,
phải là người có đạo cao đức trọng thì mới có khả năng khai mở trí tuệ của
chúng sanh, còn ngoài ra chúng ta phải dựa
và lời dạy của Phật Tổ mà thực tập dần dần mới khai thông trí tuệ chúng ta mới
bớt khổ.
Có câu chuyện về Phật sự như sau để chúng ta
sáng tỏ thêm ý nghĩa Phật sự : Có hai thầy trò nọ, cùng nhau đi thăm viếng chùa
một nơi khác, khi đi không đủ tiền để thực hiện chuyến đi. Vị thầy mới ghé nhà
đạo hữu quen thân mượn tiền. Vào nhà đạo hữu Ưu bà di, bà này thấy vị thầy đến
nhà rất vui vẻ đón tiếp niềm nở, thầy mới nói rằng hôm nay hai thầy trò đi xa
không đủ tiền lộ phí, bà cho thầy mượn 500.000 đồng để đi. Bà đạo hữu này rất
hoan hỷ, không những bà sẵn sàng cho mượn mà bà còn cúng dường thêm. Thầy nói,
bà cúng dường vào dịp khác, đây là dịp tôi chỉ mượn thôi, sau đó thầy cười lấy
tiền rồi hai thầy trò cùng đi. Hai thầy trò đi bộ đến bến xe để đón xe đi. Mới
bước lên xe ngồi, đợi đúng giờ xe mới chạy, bấy giờ có hai cha con mặc đồ tang
chế, đến chỗ Thầy quỳ khóc lóc, thưa với Thầy “vợ con mới mất không đủ tiền
nuôi con, Thầy ơi, Thầy giúp con với”. Vị Thầy nghe nói như vậy, lấy 500.000 đồng
vừa mới mượn bà đạo hữu trao cho hai cha con người đi xin ấy và dặn “ 500.000 đồng
này không được ăn tiêu hết, chỉ tiêu 2/3 cho gia đình ông thôi, còn 1/3 ông phải
đem chia sẻ lại cho những người nghèo hơn ông nghe chưa”. Người kia dạ, cảm ơn
Thầy rồi đi.
Bấy giờ người học trò thấy Thầy lấy tiền
mượn cho hết hai cha con người kia như vậy, bằng im lặng nhìn thầy, Thầy nhìn
người học trò và bảo rằng, Thầy trò mình đi bộ trở về chùa thôi, không đi nữa.
Như vậy, thầy trò mình đã đi rồi, và đã làm Phật sự rồi.
Danh từ và ý nghĩa Phật sự lần đầu tiên người
học trò được nghe và được thấy và được thầy dạy trực tiếp đầy ý nghĩa và xúc động
tấm lòng từ bi của Thầy. Phật sự là việc
làm của Phật, việc làm ấy là việc làm cho chúng sanh từ không có phước đức trở
nên có phước đức; làm cho chúng sanh đã có phước đức, thì khiến cho phước đức của
họ càng lúc càng tăng trưởng; và đối với những
chúng sanh đã tăng trưởng được phước đức rồi, thì khiến phước đức của họ
càng lúc càng được viên mãn như Phật. Và
Phật sự là việc làm của Phật. Việc làm ấy là làm cho chúng sanh, từ không hiểu
biết, giúp cho họ hiểu biết, họ đã có hiểu biết, thì giúp cho sự hiểu biết của
họ được tăng trưởng và họ đã có sự hiểu biết tăng trưởng thì giúp cho họ có sự
hiểu biết toàn diện như Phật.
Phật sự không phải là mớ lý thuyết, không phải
là những kiến thức kinh điển, mà chính là cuộc sống bình thường của mỗi người
tu. Phật sự là việc làm một cách tự nhiên, như đói thì ăn, khát thì uống, buồn
ngủ thì đi nằm. Cũng vậy, không có tiền thì mượn lo công việc, khi có tiền người
cần thì giúp một cách trong sáng. Người làm Phật sự phải bằng con tim với bàn
tay rộng mở; làm Phật sự không vì danh, không vì tướng như thế Phật sự ấy mới ở
mãi trong lòng của mọi người qua năm tháng không mờ phai. Có những vị thầy làm
Phật sự bằng trái tim như thế khiến cho Phật pháp không những trường tồn mà là
một nét đẹp chân chính mà người đời và các đoàn thể khác không có. Đáng ghi nhớ và đáng noi theo theo là vậy.
( Trích : Một thời làm điệu – HT Thích Thái
Hòa - )
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét