NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU KHI NIỆM PHẬT
Tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, đầu tiên là muôn chấm dứt việc lớn
sanh tử. Cho nên nói : “ Niệm Phật chấm dứt sanh tử ”. Người thời nay vì phát
tâm muốn chấm dứt sanh tử nên mới tha thiết niệm Phật. Song, nếu chỉ nói niệm
danh hiệu Phật thì có thể liễu sanh thoát tử, mà không biết cội gốc sanh tử thì
rốt cuộc hướng về đâu mà niệm. Nếu tâm niệm Phật không đoạn được gốc sanh tử,
thì làm sao chấm dứt được sanh tử.
Thế nào là cội gốc sanh tử? Người
xưa nói : “ Nghiệp không nặng không sanh Ta bà, ái không đoạn không sanh Tịnh độ
”. Từ đây biết, ái chính là gốc của sanh tử. Tất cả chúng sanh chịu khổ sanh tử
đều là lỗi của ái. Nếu truy cội gốc của ái, thì không phải mới có trong đời
này, cũng không phải có trong một, hai, ba, hay bốn đời mà nó đã có từ vô thỉ.
Khi mới có sanh tử đến nay, đời đời kiếp kiếp, xả thân thọ thân đều do ái
lưu truyền. Mãi đến hôm nay, ngẫm lại, từ trước đến giờ chúng ta chưa từng có một
niệm tạm xa rời gốc ái này. Như vậy, hạt giống ái này đã tích lũy từ nhiều kiếp
sâu dày, cho nên sanh tử cũng vô cùng. Hôm nay mới phát tâm niệm Phật, mà chỉ cầu
sanh Tây phương một cách không căn cứ, ngay tên gọi ‘ ái là cội gốc sanh tử ’
còn không biết, thì chưa từng có một niệm đoạn trừ. Đã không biết cội gốc sanh
tử, thì niệm Phật cứ niệm, mà cội gốc sanh tử ngày càng thêm lớn. Như vậy niệm Phật
và sanh tử chẳng can hệ gì đến nhau. Với cách niệm như vậy, thì dù cho quý vị
niệm thế nào đi nữa, đến lúc lâm chung vẫn chỉ thấy cội gốc ái của sanh tử hiện
ra trước mặt. Lúc đó mới biết niệm Phật không thành tựu, trở lại oán trách niệm
Phật không linh nghiệm, hối hận thì đã muộn. Cho nên, khuyên người ngày nay niệm
Phật, trước tiên phải biết ái là cội gốc của sanh tử, và ngày nay niệm Phật, mỗi
niệm phải đoạn gốc ái này.
Chúng ta nên biết, mỗi ngày ở nhà niệm Phật thì con cái, cháu chắt, gia
duyên, tài sản mà mình nhìn thấy đều là gốc ái, không có một việc nào, không có
một niệm nào không phải là việc sanh tử, giống như toàn thân đang ở trong hầm lửa.
Không biết rằng, ngay lúc niệm Phật, mà gốc ái trong tâm chưa từng có một niệm
buông xuống, thì đâu khác gì lúc không niệm Phật. Chỉ biết nói là niệm không
tha thiết, mà không biết ái là chủ tể, niệm Phật là ngoài da. Như vậy Phật thì
cứ niệm, mà gốc ái thì cứ tăng trưởng. Vả lại, đang sống trong vòng tình cảm của
con cái, để tâm mà xem, thì một tiếng niệm Phật này thật sự có thể chống lại được
cái ái này không? Thật sự có đoạn được
cái ái này không? Nếu đoạn không được
cái ái này, thì rốt cuộc làm thế nào liễu thoát được sanh tử? Vì duyên ái đã
thuần thục từ nhiều đời, niệm Phật chỉ mới phát, tâm còn rất xa lạ, lại không
thiết thực, vì vậy niệm Phật không đắc lực. Nếu cảnh ái trước mắt không làm chủ
được, thì khi lâm chung chắc chắn sẽ không làm chủ được.
Thế nên, khuyên người niệm Phật, điều thứ nhất là phải biết tha thiết vì
thoát sanh tử, phải tha thiết đoạn sanh tử, phải niệm niệm cắt dứt cội gốc sanh
tử. Nghĩa là trong từng niệm đó liễu thoát sanh tử, đâu cần phải đến ngày 30
tháng chạp mới liễu thoát, như thế thì quá muộn. Nghĩa là trước mắt đều là việc
sanh tử, trước mắt lãnh ngộ sanh tử rỗng không. Như vậy, mỗi niệm đều tha thiết,
mỗi niệm dứt khoát. Dụng tâm như thế, nếu không thoát sanh tử, thì chư Phật đều
nói dối. Thế nên, dù tại gia hay xuất gia, chỉ cần nhận biết tâm sanh tử, thì
chính là lúc thoát sanh tử, không có diệu pháp nào hay hơn nữa. Thiền sư Trừng Ấn hiệu Hám Sơn có bài kệ dạy
chúng :
Niệm Phật vốn để thoát sanh tử
Trước
tiên phải biết tâm sanh tử
Si,
ái chính là gốc sanh tử
Không
nhổ gốc này khó giải thoát
Si,
ái tức là tâm niệm Phật
Dùng
ngay niệm Phật đoạn si, ái
Nếu
như mỗi niệm đoạn si, ái
Tâm
tâm Di đà toàn thân hiện
Ngay
đây chính là chân tinh tấn
Không
thể tạm quên dù một niệm
Tịnh
độ ở trong tâm thanh tịnh
Ngoài tâm, làm sao tìm thấy được ./.
Khai thị cho người tu thiền :
Người đời chỉ biết môm hạ của tổ sư lấy ‘ngộ’ làm
trên hết, ý muốn ngộ tâm, giải thoát sanh tử. Nhưng, niệm Phật há không
phải là pháp thoát sanh tử sao? Người tham thiền phần nhiều chưa chắc thoát được,
nhưng người niệm Phật thì thoát sanh tử còn gì nghi ngờ. Vì tham thiền phải lìa
tướng, niệm Phật thì chuyên chú vào tướng. Vì chúng sanh từ lâu đắm chìm trong
vọng tưởng, nay cắt dứt là rất khó.
Nếu ngay tưởng nhiễm mà biến thành tưởng tịnh, đây là lấy độc trị độc, là
cách chuyển hóa rộng rãi. Cho nên, tham cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Nếu
tâm tha thiết vì sanh tử, dùng tâm tham cứu mà niệm Phật thì lo gì một đời
không liễu thoát sanh tử!
Nếu mỗi người thật sự có tâm tha thiết đối với việc liễu thoát sanh tử,
niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ sợ khi một mất thân này rồi trăm kiếp khó
được lại, niệm một tiếng Phật thật chắc chắn, nhất định phải vượt qua tất cả vọng
tưởng.
Mỗi niệm hiện tiền không bị vọng tưởng trói buộc, trở ngại. Công phu tu tập
tinh chuyên như vậy, lâu ngày thuần thục, tự nhiên tương ưng. Như vậy, không
mong thành một khối cũng tự thành một khối .
Yếu chỉ tu hành của Phật tổ chỉ có hai môn Thiền, Tịnh, bao gồm muôn hạnh
trang nghiêm, là con đường chính tu hành. Gần đây người học tham thiền phần nhiều
bị tà sư sai quấy dẫn vào rừng rậm tà kiến, biến thành ma ngã mạn, hạt giống
ngoại đạo ngày càng nhiều. Thật quá đáng buồn! Huống chi là trong mười người
không một người được giải thoát. Như vậy thì không chỉ mình mê lầm mà còn làm
người khác mê lầm, không đáng sợ sao!
Vì vậy, phải dốc lòng chuyên tu Tịnh độ là pháp vi diệu nhất. Song, niệm Phật
tuy dễ, mà người thế gian không biết, nên đều chê là tầm thường, lại không ngờ
rằng pháp môn này thực sự là con đường quan trọng thoát sanh tử. Nhưng khi niệm
Phật lại trước tiên phải buông bỏ hết tất cả phiền não vọng tưởng, tham, sân,
si, ái, tất cả ý niệm rối rắm trong tâm, buông đến chỗ không còn gì để buông nữa,
suốt ngày chỉ đề khởi một câu Di-đà. Nếu có thể dụng tâm như vậy, niệm đến lúc
lâm chung, nhất tâm bất loạn, chính là lúc thoát sanh tử, sanh về Tịnh độ ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét