MƯỜI HẠNG NGƯỜI LÚC LÂM CHUNG KHÔNG NIỆM PHẬT ĐƯỢC
1/ Chưa gặp bạn lành, nên không ai
quan tâm khuyên khích niệm Phật
2/ Nghiệp khổ hành hạ thân, nên không còn tâm trí để niệm Phật.
3/ Trúng gió không nói được, nên không thể xưng danh hiệu Phật.
4/ Tâm trí rối loạn, nên không thể tập trung tinh thần.
5/ Bất ngờ gặp tai nạn, nước lửa, không kịp thời gian để chí thành niệm Phật.
6/ Gặp phải lang sói, lại không có bạn lành bên cạnh nên không niệm Phật
được
7/ Lúc lâm chúng gặp bạn ác, phá hoại lòng tin của họ.
8/ Ăn no quá độ, hôn mê đến chết
không niệm Phật được.
9/ Chết bất đắc kỳ tử nơi chiến
trường, không niệm Phật được.
10/ Bất ngờ rơi từ trên cao xuống, tổn thương thân mạng, không niệm Phật
được.
Mười điều này là những điều thường thấy thường nghe, không luận tăng hay
tục, nam hay nữ, ai cũng đều có thể gặp phải. Hoặc do nghiệp đời trước chiêu vời,
hoặc do nghiệp hiện tại cảm ứng, bất ngờ xảy đến không trốn tránh được.
Con người bình thường không phải bậc thánh, nên không thể biết mình sẽ chết lành hay chết dữ. Mười duyên xấu kể
trên, nếu đột nhiên gặp phải, dù một chuyện coi như đời mình đã xong, lúc này
có muốn làm gì cũng không được, dù cho có bậc thiện tri thức hay Phật ở bên cạnh
cũng không thể cứu mình được. Thế là phải theo nghiệp đi thọ báo, đi vào ba đường
tám nạn chịu khổ chịu tội. Đến lúc đó có muốn nghe danh hiệu của Phật cũng
không thể nghe được, huống nữa là lạy Phật.
( 8 nạn : địa ngục, ngạ
quỷ, súc sanh, Cõi trời Trường thọ, cõi Bắc cu lô châu, đui điếc, câm ngọng, thế trí biện thông, sanh
trước Phật và sau Phật ).
Dù cho không gặp những nhân duyên xấu này, chỉ là bệnh nhẹ thôi rồi chết
thì cũng không tránh khỏi phong đao ( lúc chết, phong đại trong cơ thể chuyển động,
cắt đứt thân thể, đau đớn như dao bén cắt thân, nên gọi là phong đao ) cắt da xẻ
thịt, bốn đại phân ly. Giống như rùa sống bị lột mai, cua rơi vào nước sôi, đau
đớn dồn dập, lo sợ hoảng hốt, không thể niệm Phật được.
Dù cho không bệnh mà chết, nếu trần duyên chưa dứt, hay ý niệm yêu mến cuộc
đời chưa lắng, tham sống sợ chết, tâm tư bấn loạn, thì làm sao có thể niệm Phật
được. Nếu là người thế tục lại còn chuyện riêng trong gia đình chưa rõ ràng, hậu
sự chưa lo xong, vợ than con khóc, trăm việc buồn rầu bức bách, thì không thể
nào niệm Phật được.
Dù cho trước lúc chưa chết, chỉ có một chút bệnh làm thân thể đau nhức,
chịu đau chịu khổ, kêu la rên rỉ, bôn ba kiếm thuốc tìm thầy, cầu nguyện sám hối,
tạp niệm rối loạn, cũng không thể niệm Phật được.
Dù cho trước lúc chưa bệnh, chỉ là đối diện với tuổi già sức yếu, thân thể
lạm khọm nhức mỏi, ta đã âu sầu than vãn, chỉ biết lo lắng thu xếp cho cái thân
già yếu này, cũng không thể niệm Phật được.
Dù là trong lúc chưa già, đang trong những ngày tháng thanh xuân, là thời
gian niệm Phật rất tốt, nhưng có khi cuồng tâm chưa dừng, chuyện đời ràng buộc,
vấn vương mọi thứ, tư tưởng hổn loạn, nghiệp thức mờ mịt, ta cũng không thể niệm
Phật được.
Dù cho ta có thảnh thơi tự tại, có chí tu hành, nhưng đối với sự tướng thế
gian, ta hiểu không thông, buông không được, nắm không chắc, đoạn không dứt. Hốt
nhiên gặp những cảnh giới xấu kể trên hiện ra trước mắt, ông chủ nơi ta sẽ cuồng
loạn xuôi theo, không thể niệm Phật được.
Chúng ta xem lại, lúc già yếu, lúc bệnh đau, lúc thiếu niên, lúc thanh
nhàn, chỉ cần một việc ràng buộc tâm là đã không thể niệm Phật, huống chi đợi đến lúc lâm chung. Hà huống
ta cứ nói lo gầy dựng sự nghiệp thế gian, thì đúng là kẻ mê si. Sự nghiệp thế
gian như mộng, như huyển, như bóng, như vang, có cái nào thật, có cái nào thay
thế được sanh tử đâu?
Dù cho xây dựng nhiều tự viện, kiến tạo nhiều chùa chiền, nhưng chỉ vin
vào đó để mong cầu danh lợi, địa vị, kết giao với hàng quan quyền hào tộc, Ta tưởng đâu như thế là làm được nhiều việc tốt,
nhưng đâu ngờ là đã xúc phạm đến Như Lai, không thể nhập được nguồn đạo. Đó chỉ
là công đức hữu vi, thêm nhiều tội lỗi, thiên đường chưa đến mà địa ngục ra vào
rồi. Khi sanh tử chưa thông thì tất cả đều thành gốc khổ.
Đến khi xuôi tay nhắm mắt, chịu khổ, mới biết việc làm lúc bình sanh đều
là gông chất thêm gông, khóa chồng thêm khóa, dưới vạc dầu sôi cho thêm củi,
trên cây đầy kiếm cho thêm thương đao. Một khi đã mất thân người thì muôn kiếp
khó gặp lại được. Các tổ sư khuyên nhắc như thế, mọi người còn mê muội chuyên
lo tạo dựng sự nghiệp thế gian mà quên đi con đường thoát khổ cho mình, đợi đến
lúc lâm chung mới chịu niệm Phật sao? Niệm sao cho kịp, cháy nhà mới chịu đào
giếng, nước đâu có tưới kịp? Hãy suy ngẫm
, đời người ở thế gian này được bao nhiêu năm, như lửa xẹt điện chớp, nháy mắt
đã trôi qua. Nhân lúc chưa già, chưa bệnh, ta phải phấn tấn thân tâm, buông bỏ
thế sự, dành một ngày, một giờ hay nhiều giờ trong mỗi ngày chuyên tâm niệm Phật,
được một thời công phu thì tu một thời Tịnh nghiệp. làm như thế cho đến lúc lâm
chung, chết lành hay chết dữ, ta có thể tránh được những việc xấu kể trên. Trước
giờ chết thân không bịnh khổ, tâm không tham luyến mê muội, biết trước giờ chết
ra đi nhẹ nhàng, Phật Bồ tát sẳn sàng rước ta, ta không lo không sợ. Niệm Phật
và chuyên niệm Phật như thế không ai không làm được, chớ xem thường để thời
gian qua mất khó lấy lại được, rồi hối tiếc về sau là chuyện đã muộn màng ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét