MẸ TA CHẲNG
NHỚ KHI VỀ
Ngày xưa
chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì
khóc ta đi thì cười
Mười năm rồi
lại thêm mười
Ta về thì
khóc, mẹ cười là không
Ông ai thế,
tôi chào ông
Mẹ ta trí nhớ
về mênh mông mất rồi
Ông có gặp
thằng con tôi không
Hao hao tôi nhớ
nó người như ông
Mẹ ta chẳng
nhớ về không
Trả trăm năm
lại bụi hồng ra đi.
Vì thương nhau mà phải xa nhau; xa nhau có hai
trường hợp: Còn sống mà phải xa nhau, lúc chết phải xa nhau vĩnh viễn.
a- Còn sống
mà phải xa nhau thì rất khổ, vì hoàn cảnh sinh sống mà phải xa nhau,vì chiến
tranh loạn lạc mà phải xa nhau, có muôn vàng cái khổ của sự xa nhau. Nhưng cái khổ còn sống mà phải xa nhau còn hy
vọng có ngày nào đó sẽ gặp nhau, hoặc có thể
thông tin qua người thân người quen biết về chỗ ở và tình hình của người
mình thương nhớ mà phải xa nhau. Hay điện thoại hỏi thăm, hay biên thư thăm hỏi
v.v.. Nên cái khổ này hy vọng, còn chút an ủi còn chút trông chờ ...
b- Nhưng cái
khổ về sanh ly tử biệt thì khổ muôn vạn lần. Người đi rất khổ người ở lại khổ
muôn vạn lần. Cái khổ còn sống mà xa lìa khổ chỉ một phần còn cái khổ của sự chết
lúc ra đi cả hai đều thống khổ vô vàn. Vì một lần ra đi không bao giờ trở lại,
ra đi một mình nơi phương trời xa lạ, người ở lại vô vọng tìm cầu, không biết
người thân mình đi về đâu và ở đâu vô tăm bặt tín. Họ vui hay khổ họ thảnh thơi hay nhọc nhằn, họ thăng hay trầm.
Không bao giờ có một tia hy vọng gặp lại, dù trong giấc mơ.Vì thế cái khổ sanh
ly tử biệt là một cái khổ vô vàn khổ mà Phật đã từng khuyên dạy nên xa lìa ái
trước. Ái trước càng nặng thì đau khổ càng lớn, càng nhiều, sự bình an không
có, sự ràng buộc càng thêm.
Vì thế hãy
trân quý khi còn có nhau, thấy được nhau. Hạnh phúc là đây, cha mình, mẹ mình,
anh mình...còn đó, mình hãy biết ơn, biết ơn tất cả những người đang có mặt, cảm
ơn tất cả những gì mình đang có. Nào xe nào chiếc điện thoại, nào cái bàn cái
ghế v.v...nó đã giúp cho mình sống an lạc hạnh phúc mỗi ngày trong từng giây từng
phút.
Khi đã cảm
nhận được sự biết ơn của mọi người thì ta không còn trách móc hơn thua giận hờn
một ai, vì thế tâm ta an lạc, và luôn khởi tâm từ thấy ai cũng dễ thương thay
vì hờn ghét. Người sống có hạnh phúc là người biết ơn mọi người. Người mà sống
thiếu sự biết ơn thì họ không trân quý mọi người, dù đó là cha hay mẹ của họ
ngay cả Thầy của họ đang ở bên cạnh họ, họ cảm thấy xa lạ. Họ thù hận trách móc
thậm chí tìm cách hãm hại hay nói xấu nhau, tìm những lỗi nhỏ để nói xấu về người
thân của mình...
Người biết
ơn họ đầy đủ tự do, đầy đủ sự giải thoát, gặp ai cũng thấy thân thương. Họ trân
quý những người đã từng giúp mình, những người quen hay không quen họ đều biết
ơn, ngay cả những người hại mình, nói xấu mình. Vì nhờ cái duyên nghịch cảnh đó
mà giúp họ trở nên trưởng thành, trở nên người thành công. Nhờ đó chuyển hóa khổ
đau thành an lạc, chuyển thất bại trở nên thành công, chuyển thiếu thốn trở nên
đầy đủ v.v..
Trái với Ái
biệt ly khổ thì oán tắng hội khổ cũng không ít. Thương nhau mà xa lìa thì khổ
mà ghét nhau mà gặp nhau cũng khổ, cùng ở
chung thì khổ còn hơn ở tù. Vì ở tù có thời gian hy vọng ra khỏi tù, chứ ở
chung mà ghét nhau biết khi nào ra khỏi cái khổ nầy. Có câu chuyện anh chàng 75 tuổi ghét vợ đòi ly dị anh tìm
cách xa lánh người vợ bằng cách đi cướp ngân hàng để cảnh sát bắt bỏ tù để anh
khỏi sống với người vợ mình thù ghét. Nhưng tòa án xét xử tội trạng của anh
không phải vì tham mà cướp của ngân hàng nên kết án anh tù quản thúc tại nhà,
cuối cùng cũng phải ở với vợ. Thế gian nói ghét gì thì trời cho cái đó, hay
ghét tránh võ dưa thì lại gặp võ dừa. Nhiều lúc nghiệp báo chưa trả xong chúng
ta có chạy trốn cũng không tránh khỏi là vậy.
Có lúc chạy
trốn có người thành công thoát khỏi, có người không thành công mà còn tệ hơn
người mình đang ghét không ưa nữa. Vậy tùy hoàn cảnh tình huống mà ta giải quyết.
Không nhất quyết chạy trốn hay không nhất quyết cùng sống chung chịu đựng, nếu
ta đủ bản lĩnh khả năng chịu đựng, khả năng hóa giải thì tốt. Phải thấy rằng dù
thương hay ghét đều nằm trong nghiệp duyên, nghiệp báo chỉ có phương pháp gia
công tu tập mới có khả năng hóa giải là điều duy nhất của người tu tập. Học bài
học bao dung, bài học chấp nhận, bài học nhẫn nhục thì mới vượt qua cái khổ
đang sống trong bụi trần nầy.
—]–
Ở đời vui đạo
hãy tùy duyên
Đói đến thì
ăn, mệt nghỉ liền
Trong nhà có
báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô
tâm chớ hỏi thiền.
Tu đạt đến chỗ vô tâm thì đi đâu ở đâu cũng có
an lạc hạnh phúc, khỏi phiền khỏi lo là vậy.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét