ĂN UỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG CON NGƯỜI
Ăn và uống là điều kiện không thể thiếu đối
với con người và mọi loài động vật để tồn tại và duy trì sự sống. Loài vật ăn
theo bản năng còn con người ăn theo ý thức, cho nên sự ăn uống của con người đa
dạng rất nhiều hình thức. Từ đó con người đưa sự ăn uống thuộc một loại văn hoá ẩm thực, vì vậy sự ăn uống con người rất phức tạp so với
các loài động vật khác. Nguyên gốc con người là loài ăn rau cỏ trái cây, nhưng
lần hồi tập nhiễm ăn thức ăn động vật rồi trở thành thói quen, con người trở
nên loài ăn thịt nhiều hơn các loài vật ăn thịt khác, trở nên loài vật hung bạo
và nguy hiểm hơn các loài ăn thịt hung mạnh như sư tử và cọp sói, cá sấu v.v...
Vì sao thế? Vì sư tử, cọp sói khi đói nó
chỉ giết một con vật ăn no rồi nghĩ ngày mai đi săn tiếp, còn con người khi ăn
giết hàng loạt chúng sinh, không kể lớn nhỏ, không ăn cũng giết. Giết rồi phơi
khô, muối mặn, đông lạnh, đóng hộp v.v... không những cho mình ăn mà cho nhiều
người ăn. Rồi chế biến đủ cách thức ăn từ đó sự giết loài vật đối với con người
là việc bình thường không chút e ngại, ngay những con vật nuôi cưng nhất trong
nhà như chó, mèo, trâu, bò, ngựa, heo, gà họ cũng đang tâm giết để ăn. Lớn như
con voi nhỏ như con kiến họ cũng không từ, phức tạp và rất phức tạp đối với sự
ăn uống của con người, thế họ cho là văn hoá ẩm thực. Chính
sự ăn uống phức tạp của con người không những gây đau khổ cho chúng sanh mà còn
làm mất sự cân bằng sinh thái trong cuộc sống. Họ muốn bình an trong cuộc sống
con người lại phá hoại sự bình yên của cuộc sống họ đang ở. Động đất, sóng thần,
mưa lũ, gió bão, cháy rừng, dịch bệnh v.v... cũng từ những nguyên nhân ăn uống
mà phát sanh ra.
Ông bà ta có nhiều câu ca dao tục ngữ nói về ăn uống để khuyên dạy con
cháu, đồng thời cũng nói lên tính cách của một con người qua sự ăn uống, mà phẩm
định tư cách sống của một con người, qua những câu sau đây.
- “Ăn vóc học hay”, nói lên sự chín chắn của một con người.
- “Trời đánh tránh bữa ăn”, nói lên sự kiên nể của một tình huống. – “Ăn
càn nói bậy”, nói lên tính khí của người không chững chạc. – “Ăn ngang nói ngược”,
nói lên tính khí của người không thật thà đàng hoàng. – “Bệnh tùng khẩu xuất, họa
tùng khẩu nhập”, nói lên sự không tốt phát xuất từ lời nói và việc ăn uống
không lành mạnh. – “Ăn to nói lớn”, nói lên tính khí một người nóng nảy thiếu
ôn hòa trong giao tiếp. – “Có thực mới vực được đạo”, nói sự quan trọng của việc
ăn uống để sống còn.- “ăn cháo đá bát”, nói lên hạng người vô ơn bội nghĩa, qua
cầu rút váng.- “đói ăn rau đau uống thuốc”, nói lên sự trong sạch của một người
không xu thời tiệp thế. Còn nói lên sự mê muội con người, đói không chịu ăn,
đau không chịu uống thuốc mà đi cầu khẩn vái van, cầu trời cầu đất, bói toán
xem xăm. – “học ăn học nói, học gói học mở”, nói lên sự cầu tiến của một con
người. - “ăn cỗ đi trước lội nước đi
sau”, nói lên tính cách một người biết dò tình thế mà ứng xử. Một việc thành
công, không phải do sự tính toán mà do cách ứng xử linh hoạt. – “ăn xem nồi, ngồi xem hướng”, khi ăn phải
trông trên ngó dưới, nói lên sự quan tâm đến người khác trong mọi tình huống,
biết mình là ai, nên ngồi chỗ nào cho xứng đáng ngôi thứ của mình, trong gia
đình và tập thể. – “miếng khi đói bằng đọi khi no”, nói lên sự biết ơn người ta
giúp lúc mình khốn khó, “lá lành đùm lá rách”, nói lên sự quan tâm chia sẻ khi
người khác gặp khốn khó. – “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nói lên lòng biết ơn người
đã cưu mang giúp đỡ mình. – “uống nước nhớ nguồn”, nói lên sự nhớ về ân nghĩa
cha mẹ ông bà tổ tiên. – “ăn ngay nói thật”, nói lên tính chân thật của một người
nói đúng làm đúng, không xảo trá điêu ngoa. Cử chỉ điệu bộ, ngôn ngữ tư cách của
một người thể hiện qua sự ăn uống. – “ăn xổi ở thì ”, nói lên sự việc không bền
lâu, chọn mặt gởi vàng.- “cách ăn điệu
nói”, chọn nhân tài để giao việc đại sự. – “liệu cơm gắp mắm”, là cách ứng xử
khả năng của mình khi nhận lãnh một công việc gì, làm một công việc gì, phải đủ
tài đủ sức. – “liệu sức mà ăn”, cũng đồng nghĩa như câu trước, nhưng xuyên về
thực dụng hơn. – “khéo ăn thì no khéo co thì ấm”, nói lên sự tiêu dùng phải thời
phải lúc, tiêu dùng đúng với hoàn cảnh mình đang có thì vợ chồng êm ấm, trên
thuận dưới hòa, vượt qua khó khăn, để sống cuộc sống an lạc, không đưa đến tình
cảnh: “ăn quỵt, ăn cướp, ăn cắp, ăn
gian, ăn giựt, ăn hại, ăn vụng”, rồi dẫn đến “ăn đòn”, là hậu quả của việc làm
phi pháp. – “ăn bốc, ăn hót”, nói lên sự ăn uống vội vàng của sự đói kém, cũng
nói lên tập tục ăn uống của một số dân tộc ăn không dùng đũa muỗng. “ăn trộm,
ăn cướp”là một sự “ăn hại”dãn đến tai nạn như tai nạn giao thông, đánh chém
nhau, thù hận nhau đưa đến tù tôi. – “miếng ăn là miếng tồi tàng, mất ăn một miếng
lộn gan trên trời”, nói sự tranh giành quyền lợi, quyền lực. Người ta đã tìm
mưu mô thủ đoạn loại trừ kẻ đối phương, chỉ vì tham vọng “ăn trên ngồi trước”,
mà không ít những kẻ đang tâm hãm hại nhau, thậm chí thủ tiêu người khác để củng
cố địa vị của mình, chức quyền của mình. Trái lại “ăn hiền ở lành” là nếp sống
tốt đẹp, “đói cho sạch rách cho thơm” là bài học đạo đức làm người, biết sống “thiểu
dục tri túc”, ít ham muốn biết đủ, bảo vệ sức khỏe, thăng hoa đời sống tinh thần.
– “no thành phật đói ra ma”, ăn uống cũng nâng giá trị con người lên bậc thánh,
mà cũng hạ thấp con người xuống phàm phu tục tử. Đói thường sinh ra ăn trộm ăn
cắp, gây khổ đau cho tự thân và gia đình cùng xã hội. Bậc thánh thì “đói ăn
khát uống”, ăn chỉ cốt để nuôi thân căn
huệ mạng, để độ dời giúp người. Người phàm chỉ biết “sống để ăn” mà phải lao
tâm khổ trí, tranh giành địa vị, quyền lợi cũng chỉ vì ăn uống.- “ăn miếng trả
miếng”, nói sự hơn thua tính toán với nhau, không ai nhường nhịn ai, cũng nói
lên sự bình đẳng giữa hai bên không ai lạm dụng ai.
Người tu tập trong thiền môn trước khi ăn phải quán chiếu và phát nguyện. Tôi thọ dụng thức
ăn này, phải biết ơn trời đất, trăng sao, cây cối, hoa lá và bao người đã đỗ mồ
hôi, công sức và nước mắt, mới tạo ra cho ta bửa ăn này. Từ đó ý thức ăn thế
nào đem lại lợi lạc cho mình nhưng không tổn hại đến muôn loài. Không tạo sự
đau đớn rên siết từ những con vật bị giết mỗ, và ý thức có trách nhiệm về hành
vi việc làm của mình với thiên nhiên và muôn loài để tiết giảm nhu cầu tiêu thụ
vật chất hầu bảo đảm sự sống tương quan cộng đồng và môi trường thiên nhiên, thể
hiện tinh thần bình đẳng giữa con người và muôn loài./.
Dựa theo: tản mạn sự
ăn uống: Võ văn Lân- VHPG số 342- 15-1- 2020.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét