RẮN TRONG VĂN HỌC NHÂN GIAN VÀ TRONG GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT.
Trong nhân gian
Việt Nam con rắn được xem là biểu tượng không tốt, nhưng các nước khác xem rắn
là biểu tượng của thần linh. Như Ấn Độ người ta thờ thần rắn. Trung Hoa xem biểu
tượng con Rồng là thiêng liêng.
Việt Nam việc gì không minh
bạch rõ ràng họ nói vẽ rắn thêm chân, hay khẩu Phật tâm xà. Nói thì ngôn ngọt
mà trong lòng độc ác.v.v...
Trong kinh Phật cũng lấy ẩn
dụ rắn cho việc bất an trong cuộc sống con người. Phật kể một câu chuyện ẩn dụ
như sau: Có một người trưởng giả nuôi bốn con rắn chung trong một cái hộp: Một
con rắn nước, con rắn hổ lửa, con rắn hổ gió và con rắn đất. Nuôi thế nào bốn
con rắn trong một cái họp mà không cắn lộn với nhau. Một con chết là ba con kia
chết theo, bốn con rắn này tính khí khác nhau không bao giờ hòa thuận, như vậy
nuôi cho nó sống an toàn là việc không phải dễ.
Bốn
con rắn dụ cho bốn chất trong cơ thể con người: Chất nóng là con rắn hổ lửa, chất
gió là con rắn hổ gió, chất nước là con rắn nước, chất cứng là con rắn đất. Cơ
thể là cái họp nuôi chứa bốn con rắn trên. Ông chủ nuôi con rắn là Tâm mình. Hằng
ngày ông chủ Tâm lo cho bốn con rắn này đừng xung đột với nhau thì an vui, nếu
không thì một trong bốn con rắn này nổi giận thì đau đầu nóng lạnh, nhứt mỏi, uể
oải không an thân được.
Câu chuyện về rắn : Lê Quý
Đôn là nhà bác học lỗi thời của Việt Nam thời chế độ phong kiến. Lê Quý Đôn tên
thật là Lê Danh Phương, lúc nhỏ ông lười học, cha ông bắt phạt ông phải quỳ và
bảo ông phải làm một bài thơ, mỗi câu đều có tên con rắn. Ông làm bài thơ có
con rắn như sau :
Chẳng
phải liêu điêu chẳng phải nhà
Rắn
đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn
đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay
thét mai gầm rát cổ cha
Ráo
mép chỉ quen lời dối trá
Lằn
lưng khỏi vệt năm ba
Từ
nay châu lỗ xin siêng học
Kẻo
hỗ mang danh tiếng thế gian.
Trong bài thơ trên đều có tên rắn : Rắn liêu
điêu, rắn Hổ lửa, rắn Mái gầm, rắn Ráo, rắn Khoang, rắn Châu lỗ và rắn Hổ mang.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét