CÁI BỊ NGHE BỊ THẤY
Trong đời làm Phật sự, tôi may hay rủi tiếp xúc nhiều, thấy
những điều không nên thấy, biết những điều không nên biết, rồi tôi bị biết, bị
thấy, nên bị suy tư, do đó mà nói ra những điều mắt thấy tai nghe ấy, đôi lúc dễ
làm phiền lòng người khác, nếu có tôi xin tạ lỗi. Tôi bị ảnh hưởng cái tư tưởng
Nho gia : “ Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết, là bất
nghĩa ” nên nói hết thì dễ mất lòng, xin
thông cảm, vì lẽ sợ mất lòng mà mang tiếng là kẻ bất nhân, bất nghĩa hay sao ?
Tôi
cũng tự xét lại mình, sờ vào ót mình, cũng có nhiều khuyết điểm lắm, chứ không
phải không, cũng có đệ tử xuất gia, xem ra cũng không sáng sủa gì, không tốt đẹp
gì cho lắm, từ đó thêm những bài học kinh nghiệm trong bổn phận làm thầy. Vẫn
biết có người nói : “ Hãy lo phần ông đi, lo cho tốt, nghiệp ai nấy chịu, nhà
ai nấy sáng, xía vào việc người khác làm gì ? . Xin thưa, ai cũng muốn an phận,
thật tình, không muốn, hay nói cho đúng không dám dài tay hay ám chỉ ai, mà chỉ
muốn nói lên cái nghe, cái thấy như vậy, để mong cầu một số nổ lực của toàn thể
đại chúng được toàn tâm toàn ý trên con đường phục vụ đạo pháp, đem lại tốt đời
đẹp đạo mà thôi.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét