HIẾU CỦA NHO GIA VÀ HIẾU CỦA PHẬT GIA
Kinh Địa Tạng
là kinh nói về Hiếu nghĩa đối với cha mẹ, ông bà đã quá vãng. Hiếu của Nho gia chỉ nhắm đến ơn
thù đáp của con cháu đối với ông bà cha mẹ khi còn sinh tiền bằng sự nuôi nấng
phụng dưỡng trên vật chất nhiều hơn là tinh thần. Vì thế hiếu của Nho gia so với
tinh thần hiếu nghĩa của Phật giáo Đại thừa thì khác biệt. Thông qua các vị Bồ
Tát Địa Tạng, Mục Kiền Liên, hiếu của đạo Phật
nâng cao lên tầm mức độ không những cha mẹ ông bà sinh ra ta nuôi dưỡng
ta trong đời này mà còn ông bà cha mẹ đã quá vãng và ở nhiều kiếp xa xưa nữa.
Và xem tất cả mọi người cũng đều là cha mẹ với chúng ta trong nhiều đời nhiều
kiếp, cho đến các loài súc sanh cũng là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Nên giới Bồ
Tát xem trọng mạng sống của chúng sanh, sát sanh là giết mạng sống cha mẹ trong
quá khứ của mình, ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ trong quá khứ của mình.
Vì thế trong 5 giới, giới sát đứng hàng đầu trong 5 giới cấm.
Đại thừa Bồ Tát xem tất cả chúng sanh là
quyến thuộc là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đối với các loài cái,
loài mái chúng sanh là đã từng làm cha làm mẹ của ta trong vô lượng kiếp quá khứ,
cho nên không được giết không sai bảo người giết chúng sanh.
Sự hiếu của đạo Phật không những dừng ở chỗ
cơm ăn áo mặc nhà ở cung phụng cha mẹ trên vật chất, mà còn xa hơn nữa trên vấn
đề tinh thần. Người đệ tử Phật phải biết hiếu dưỡng đối với cha mẹ hiện đời mà
còn phải hiếu đạo với cha mẹ. Tức là cha mẹ còn sống hướng dẫn cha mẹ biết bỏ
ác làm lành, biết tin nhân quả, biết hướng Phật quy y Tam Bảo, biết tu tập dẫn
đến con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy
mới đúng nghĩa tinh thần hiếu của người con Phật, cha mẹ quá vãng người con phải
làm mọi phước thiện hồi hướng cho cha mẹ biết quay về Phật pháp hướng đến giải
thoát giác ngộ. Vì thế không thể đem sự hiếu nghĩa thế gian mà so sánh với hiếu
nghĩa của Phật pháp.
Hiếu của Nho gia tập trung vào việc ủng hộ
và cúng dường vật chất cho cha mẹ, hay làm giảm bớt khổ đau vật lý của họ. Còn
hiếu của đạo Phật ngoài việc cung cấp phụng dưỡng cho cha mẹ về mặt vật chất.
Người con Phật hướng dẫn cha mẹ về con đường tu tập bỏ ác làm lành, cảm hóa cha
mẹ tin theo Phật pháp, bằng việc thuyết pháp cho cha mẹ, hoặc trong đời này, hoặc
họ đã qua đời, cho dù họ tái sanh ở đâu. Trong vấn đề này được thể hiện qua
gương hiếu của Mục Kiền Liên và tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà ở nơi đó
mẹ Ngài đang tái sanh làm ngạ quỷ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét