TƯ TƯỞNG PHẬT
GIÁO CHỦ ĐẠO
TRONG TRIỀU
ĐẠI NHÀ TRẦN
Phật
giáo du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ
thứ 2 và thứ 3 trước Công nguyên. Phật giáo bắt đầu dần dần đi vào lòng dân, được
người dân đón nhận, ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống chính trị, xã hội, phong tục, văn hoá, văn học v.v.. Và đặc biệt
vương triều nhà Trần (1225- 1400) kết hợp với các tư tưởng nồng cốt Thiền như
“Tự tánh thanh tịnh” “kiến tánh thành Phật” “hoà quang đồng trần” trong tác phẩm “Pháp Bảo Đàn kinh” của Lục Tổ Huệ
Năng (638- 713). Những tư tưởng này dung hoà với truyền thống dân tộc, đã thay
đổi diện mạo ban đầu của Phật giáo, hay nói rõ hơn Phật giáo lúc này không còn
là khái niệm chung chung, mà là Phật giáo có xác định ngữ cụ thể, đó là Phật
giáo đời Trần.
Từ
đây Phật giáo trở thành Phật giáo yêu nước thương nòi, đồng hành cùng dân tộc,
cùng vận mệnh với tổ quốc, trên tinh thần hộ quốc an dân. Phật giáo tạo nên một
thời đại đất nước độc lập tự do không còn bị đô hộ phương Bắc. Phật giáo và vương triều nhà Trần đã ba lần
đánh đuổi quân Nguyên xâm lược nước ta thành công. Phật giáo Việt Nam không chỉ trên mặt tu hành
giải thoát mà còn trợ giúp vương triều nhà Trần giữ nước dựng nước chống giặc
ngoại xâm tạo dựng nên một triều đại vững bền trên mọi lãnh vực.
Phật giáo đã tạo dựng nên bản sắc riêng, được
cấu nên từ cơ sở của tư tưởng “Phật tại tâm”
tư tưởng “kiến tánh thành Phật” tư tưởng “hoà quang đồng trần”, tư tưởng
“nhân bản” hệ thống tư tưởng trên tinh
thần nhập thế.
Một đoạn kể lại của vua Trần Thánh Tông
trong tập ngữ lục “Như lúc chưa thấu Phật
tâm ý Tổ. Trước hãy nên trì giới tụng kinh. Đến lúc hay Phật là không , Tổ là
không, thì giới chẳng cần trì, kinh không cần tụng. Trong ảo sắc cũng là chân sắc,
nơi phàm thân cũng thực pháp thân”.
Phật giáo đời Trần là đỉnh cao của sự phát triển đạo và đời giúp cho đất nước Việt Nam và con
người Việt Nam sống an lạc qua nhiều thế hệ.
Phật
giáo triều đại nhà Trần, thực sự đã đánh dấu đỉnh cao của sự dung hợp trong văn hoá và đời sống xã hội Việt Nam. Một
trong những thành tựu ấy là đã hoàn thành nên một đất nước Việt Nam độc lập, tự
chủ có sức mạnh để ngăn chận địch quân
phương Bắc. Đặc biệt, giai đoạn này Phật giáo đời Trần đã hình thành nên một tông phái mới- Thiền phái Trúc Lâm, mang
màu sắc nhập thế tích cực. “Màu sắc nhập thế tích cực” ấy chính là: “tư tưởng
Phật tại tâm”, “tư tưởng kiến tánh”, “tư tưởng đồng trần”, “tư tưởng nhân bản”
được thể hiện rải rác trong các áng thơ văn, kệ tụng, đối cơ… còn lưu lại của
các Thiền sư đời Trần.
Như trong bài Cư trần lạc đạo phú: “Cư trần lạc
đạo thả tuỳ duyên, cơ tắc xan hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.
Dịch nghĩa: “Sống giữa phàm trần, hãy tuỳ
duyên mà vui với đạo, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Trong nhà sẵn của báu đừng tìm
đâu khác, đối diện với cảnh mà vô tâm, thì không cần hỏi Thiền nữa”./.
(Trích
từ “ Vài tư tưởng chủ đạo của Phật giáo
đời Trần - Nguyễn Phước Tâm- NSGN số 232 - 7/ 2015).
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét