LÀM SAO ĐỂ
TIN SAU KHI CHẾT KHÔNG SANH VÀO BÀO THAI MÀ HOÁ SANH VÀO HOA SEN?
Người
ở cõi Ta bà với nghiệp lực, sau khi mạng
chung phần đông sanh bằng bào thai, có nhiều đau khổ bất tịnh. Do đó
muốn sanh vào thế giới Cực Lạc không khổ đau và thanh tịnh, phải bằng
nguyện lực thì sẽ sanh về đó được. Làm thế nào để hiểu việc hoá sanh ở cõi Tịnh
Độ là sự thật, theo sự chỉ dạy trong kinh Phật, chúng sanh cõi Ta bà sanh bằng
bốn cách: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hoá sanh. Bốn loại sanh này là
sanh bằng nghiệp lực, còn hoá sanh trong hoa sen cõi Cực lạc là bằng nguyện lực.
Đức Phật kêu ngài A
Nan hỏi rằng, Nầy A Nan đất ở trên đầu ngón tay Ta thì nhiều hay ít, so với đất ở dưới đại địa? Ngài
A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn đất trên
ngón tay Thế Tôn thì rất ít mà đất dưới
đại địa thì nhiều làm sao so sánh được.
Đức Phật nói tiếp, cũng vậy số người sau khi chết tái sanh
lại được làm thân người thì rất ít, rất
hy hữu như số đất trên đầu ngón tay, còn số người sau khi chết không tái sanh
được lại làm người thì rất nhiều như đất dưới đại địa vậy. Vì trong kinh thường hay nói thân người khó
được là vậy.
Noãn sanh là sanh bằng trứng, như gà, vịt, rắn,
rít, cá v.v.. Sanh bằng bào thai như người, trâu bò, dê ngựa v.v.. sanh bằng thấp
sanh là các loại ở nơi ấm thấp, như giun, và các loài bò sát sinh những nơi ẩm
ướt mà có. Hoá sanh tức biến hoá từ trạng thái này qua trạng thái khác, ví như
con nòng nọc dưới nước khi lên bờ thành con ếch, hay con dế dũi biến thành con
chuồng chuồng, con dế biến thành cũ cỏ
cú v.v..
Cõi Ta bà có đủ bốn loại sanh như vậy, duy ở
có Cực Lạc chỉ có hoá sanh. Cõi Ta bà
con người cũng có thể hoá sanh, giảm bớt đau đớn và tử vong. Khi khoa học chưa
phát triển, ngành y khoa chưa tân tiến, việc sinh đẻ của con người được xem là
việc “thập tử nhất sanh”. Mỗi lần sinh đẻ của người đàn bà là việc đối diện với
việc đau việc chết, phần sống chỉ có một,
phần chết chiếm hết mười, nên gọi là thập tử nhất sanh, chết 10 sống 01 thật
quá nguy hiểm và đau đớn.
Từ
khi khoa học phát triển, ngành y tân tiến được áp dụng vào việc chăm sóc sức
khoẻ, việc sinh đẻ của con người giảm bớt đau đớn và tỷ lệ chết được khắc phục
giữa mẹ và con đáng kể. Ngày nay khoa học giúp cho con người thụ thai trong ống
nghiệm, hay mang thai hộ, người mẹ cũng bớt sự đau đớn lo âu. Hay những ca đẻ
không thể tự sinh, y khoa dùng phương pháp phẫu thuật, mổ bụng đem con ra
ngoài, giúp mẹ và con an toàn cho sự sống.
Hành giả tu tập theo pháp
môn Tịnh Độ cầu sanh Tây Phương là người từ bỏ thế giới Ta bà sanh bằng thai
sanh, để được hoá sanh vào hoa sen cõi Cực Lạc đó là điều có thể hiểu và có thể
tin không nghi ngờ. Cũng vậy ở Ta bà
không muốn tự sanh thì nhờ người khác sanh giùm cũng giống như hoá sanh trên
cõi Cực Lạc. Ví dụ để hiểu vậy thôi chứ
làm sao sánh bằng hoá sanh ở cõi Cực lạc, cách nhau một trời một vực. Vậy những
ai muốn hoá sanh phải tin Phật niệm Phật cầu sanh Tây phương.
Qua
ví dụ làm thân người thì khó được, còn làm ngạ quỷ súc sanh thì dễ như chơi,
chúng ta thấy con người đến tuổi trưởng thành, có vợ sinh con ba năm hay hai
năm mới sinh được một đứa bé, trong khi con heo nuôi 5,3 tháng nó có thể sinh từ
08 - 12 con, con gà đẻ mỗi ngày một trứng,
sau kỳ đẻ trứng nó có từ 24 đến 30 trứng sẽ có 30 con; còn các loại như cá, ếch,
rắn v.v…. mỗi lần đẻ cả 1000 trứng sanh ra 1000 con. Từ đó chúng ta mới thấy
sinh vào loài súc sanh thì dễ, sinh lại
làm người thì rất khó. Quán chiếu như vậy, biết sợ mà lo tu không thì mất thân
người sẽ đoạ vào súc sanh là cái chắc 100 % ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét