Ý NIỆM TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
Vi
sao chúng ta đi tu ? Vì sự đau khổ của kiếp người - vì sự vô thường của kiếp
nhân sinh- vì sự bất an trong cuộc đời- vì tìm cầu sự an lạc và giải thoát cho đời
này và đời sau. Với những lý do đó mà chúng ta phát khởi tinh thần cầu pháp học
Phật.
Pháp môn Tịnh độ là pháp môn
duy nhất của người con Phật trong thời mạt pháp. Vì sự đau khổ của kiếp người
trong cõi Ta bà, vì muốn cầu sanh cõi Cực lạc Tây phương, chẳng những muốn cho mình mà còn mong muốn cho tất cả mọi
người đều có một niềm tin vững chắc nơi cõi Tịnh độ Phật A Di Đà.
Với bản hoài và bản nguyện của
Phật A Di Đà, mà chúng ta tin chắc ai tu
pháp môn Tịnh đều có phần được vãng sanh về Cực lạc. Với nguyện thứ 18 Đức Phật
A Di Đà phát nguyện rằng : Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, tin tôi, niệm danh
hiệu tôi, muốn cầu sanh về nước tôi, niệm
từ 10 niệm nếu chẳng đặng sanh, tôi thề không thành Chánh giác.
Do bản nguyện của Phật A Di
Đà như vậy, chúng ta tin chắc tu tập đúng theo lời Phật dạy chắc sẽ được sanh về Cực lạc. Cũng vậy, như nhà nông khi
gieo hạt giống xuống đất, hy vọng ba tháng sau họ sẽ được thu hoạnh không sai,
nhất định sẽ có lương thực để ăn không sợ đói. Tu pháp môn Tịnh độ cũng vậy,
tin sẽ được vãng sanh không sai.
Tu thiền là pháp môn tự lực,
khó đạt khó thành trải qua ba A tăng kỳ
kiếp mới ra khỏi sanh tử. Tu thiền trải qua bốn cấp thiền, từ sơ thiền đến tứ
thiền rất khó khăn. Và tu thiền phải trải qua 52 giai vị mới hoàn thành sự tu tập
. Thập tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, thập Hồi Hướng, thập Địa, Đẳng giác và Diệu
giác. 50 giai vị Bồ tát và 2 giai vị Đẳng
giác và Diệu giác mới hoàn tất con đường ra khỏi sanh tử.
Tu
Tịnh độ tuy không khó như tu Thiền, nhưng tu tập dù có dễ nhưng không chuyên cần
và không có niềm tin sâu sắc thì cũng như không.
{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét