THỬ THÁCH NGƯỜI ĐỆ TỬ
Câu chuyện thầy Viên Trí kể rằng:
Vào năm 1988, thầy còn là một chú Sa di, vừa là đệ tử vừa là
cháu của Hòa thượng trụ trì chùa Linh Sơn Đà lạc.Thầy thuộc dạng CÔCC,( con ông
cháu cha ) Thầy được mọi người khen là giỏi lanh lợi khéo léo kiên nhẫn v.v..
Là một vị thầy nghe nói đệ tử của mình giỏi hay ai không mừng, nhưng vị Hòa
thượng trụ trì này thì khác. Một hôm nọ, sau buổi nghĩ trưa, Hòa thượng kêu hết
thảy tăng chúng mà nói rằng, năm nay nhà nước kêu gọi mua công trái để ủng hộ
nhà nước, mỗi thầy thì tự bỏ tiền ra mua, còn quý chú Sa di Hòa thượng cho tiền
mua, nhưng riêng chú Viên Trí tự bỏ tiền mua. Thầy Viên Trí lúc đó khoảng 20
tuổi thầy nghe Hòa thượng nói vậy, thầy phản ứng lại, thầy nói con không mua,
Hòa Thượng hỏi sao con không mua, thầy vùng vằn bất mãn nói, con thấy bất công
quá, con cũng như quý chú, quý chú được hòa thượng cho tiền mua, còn con thì
không, bất công quá ! Hòa thượng thấy lời nói và cử chỉ của Viên Trí như vậy,
Hòa thượng nói sao ông vô lễ quá vậy, nói xong Hòa thượng lên phòng đóng cửa
đọc sách. Thầy Viên Trí từ đó ba ngày không ăn không qua đường không tụng kinh
để phản đối ý Hòa thượng. Nhưng ngày thứ ba thầy nghĩ đi nghĩ lại dù sai hay
đúng cũng phải sám hối Hòa thượng. Thầy đắp y lên phòng Hòa thượng xin sám hối.
Đến phòng Thầy gõ cửa, Hòa thượng hỏi ai đó, thầy trả lời con Viên Trí, Hòa
thượng mở cửa hỏi có gì không, Thầy Viên Trí trả lời con lên xin sám hối Hòa
thượng, Hòa thượng hỏi sám hối cái gì ? Thầy Viên Trí trả lời con xin sám hối
cái lỗi vô lễ với Hòa thượng. Hòa thượng bảo ngồi trên cái ghế và Hòa thượng nói,
tôi nghe người ta nói ông giỏi khéo léo, kiên nhẫn, lanh lẹ. Nhưng tôi mới thử
ông một chút mà ông không kiên nhẫn được, nếu sau nầy ra làm việc giáo hội thì
ông phải làm sao cho được. Thầy Viên Trí vỡ lẽ ra là Hòa thượng thử mình, rõ ra
ở chùa lâu năm được mọi người khen, nay nhìn lại chưa được cái gì. Cho nên việc
tu ta thường chú ý bên ngoài còn bên trong như thế nào chúng ta cũng khó biết
mình đã đạt được gì và trên đường tu chúng ta đã đoạn trừ phiền não đến đâu khó
mà ai biết được, trừ những vị tu chứng có kết quả. Cho nên những gì bên ngoài
ta thấy đẹp, thấy tốt nhưng phải xem lại bên trong có tương ứng hay không. Cho
nên người tu cũng không nên quá vội vàng đánh giá một cái gì quá cho là tốt rồi
một ngày nào đó cái tốt đó nó không như ta nghĩ tưởng như ban đầu.
---------]---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét