Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

NIỀM VUI KHÔNG TRỌNG VẸN –KHÔNG CHÂN THẬT

NIỀM VUI KHÔNG TRỌNG VẸN –KHÔNG CHÂN THẬT

Có những thứ vui không chân thật và cũng có những thứ vui chân thật gồm các thứ như sau:
  1/ Vui vì được hơn người           2/ Vui vì thắng được mình
  3/ Vui vì được thỏa mãn             4/ Vui vì được xa lìa
  5/ Vui nơi ồn ào náo nhiệt          6/ Vui trong yên lặng
  7/ Vui trong mê lầm                    8/ Vui trong sự giác ngộ sáng suốt
  9/ Vui trong ràng buộc               10/ Vui trong sự giải thoát.
1-  Vui vì hơn được người khác: Người ở thế gian lúc nào cũng muốn có những niềm vui, nên thường tổ chức những cuộc chơi như chơi cờ, đánh bạc, số đề,  đá banh, cá độ, đua ngựa, đua xe v.v. Khi vui là lúc hơn được người, thắng được người khác. Lúc hơn thì mình cười mình vui, còn người thua thì phải buồn khổ thất vọng. Như vậy cái vui của thế gian là vui khi mình được thắng mà người thua thì phải buồn khổ. Cái vui ấy là cái vui không trọn vẹn, kẻ thắng thì vui kẻ thua thì khổ. Rõ ràng chúng ta vui trong sự đau khổ của người khác, đó là cái vui không chân thật không trọn vẹn. Lại nữa người ta vui trong các tiệc nhậu, cái vui của người được ăn nhậu những con vật phải chịu sợ hãi và đau khổ khi bị bắt bị nhốt bị trói rồi bị thọc cổ đập đầu lột da, bị bằm cắt rồi đem nướng, đem xào nấu v.v mới đến tay người ăn. Cái vui trong ba tất lưỡi mà phải đổi đến cả chuỗi dài đau khổ của biết bao sinh mạng và công sức sinh vật và con người. Cái vui ấy thật sự đau khổ và mê lầm. Như những người đánh bạc đánh cờ cá độ đâu chắc họ được thắng liền liền, mà một lần thắng có đến chín lần thua, có đôi lúc thua chứ không có một lần thắng. Như vậy hết vui lại buồn, người đời nghĩ làm thế nào cho mình được vui và cái vúi đó luôn ở với mình lâu hơn, mỗi lần thua là mỗi lần khổ. Những người khác đến chơi họ cũng muốn hơn mình để có niềm vui, ai hơn thì vui ai thua thì khổ. Như vậy mới thấy rõ cái vui trong thế gian vui trong sự hơn thua giành giựt, vui trong đau khổ.
2/ Thắng được mình là vui:  Ngược lại cái vui của người tu đạo khác hơn cái vui của người thế gian. Người tu khi được thắng mình, ví như khi ta bị một người nào đó kích bác nói xấu ta, gây hấn với ta khiến cho ta phải khởi tâm bực bội, nổi sân nổi giận cáu ghét. Mỗi lần tâm mình có ý móng khởi lên sự sân giận ta liền nghĩ mình đang tu tập, và sự sân giận là việc xấu ác, việc có hại chứ không có lợi. Nghĩ như vậy cơn giận liền lắng xuống, vừa biết như vậy ta bỏ đi. Do buông bỏ qua được cơn nóng giận, mình cảm thấy bình tĩnh trở lại, lúc ấy thật an vui. Vui vì mình đã thắng được mình, đã chiến thắng được cơn giận chứ không phải đầu hàng. Một lần thắng được mình là một lần vui. Cái vui đó không làm cho ai khổ cả. Rõ ràng mình vui mà người kích bác mình phản đối mình công kích mình họ cũng không buồn khổ. Như vậy vui khi thắng được mình là niềm vui trọn vẹn. Ngược lại thắng người khác là cái vui của sự đau khổ, cái vui không chân thật, cái vui ấy để rồi mình khổ và gây thêm cho nhiều người cùng khổ. Như thắng những nơi trận địa. “ Nhất tướng công thành vạn cốt khô ”. Cái sự thành công chiến thắng của một vị tướng phải đổi đến vạn cốt xương người nơi trận địa.
Người biết tu chỉ vui khi thắng được mình. Một lần tham khởi lên thắng được nó là vui, những cám dỗ thắng được là vui. Vui đó có lợi cho cả thân và tâm mình, mà không hại cho ai cả. Như vậy cái vui của người tu tập mới là cái vui chân thật. Vui mà không gây khổ cho ai.
        3-Vui được thỏa mãn: Hằng ngày trong cuộc sống của người thế tục vui buồn lẫn lộn, vui vì được mua may bán đắc, vui vì sự thỏa mãn như ý muốn v.v. Như có người mua mau bán đắc, muốn gì được nấy thì họ rất vui. Nhưng người này bán được kẻ kia bán ế thì họ rất khổ. Vã lại có lúc mua mau bán đắc lại cũng có lúc ế ẩm thì niềm vui không còn. Vậy vui buồn trong cuộc sống con người luôn xen nhau, trong vui ẩn chứa nổi buồn, vui như vậy là vui không chân thật. Hay ví như có người đánh rơi một túi tiền, người khác lượm được họ rất vui, còn người bị mất thì rất đau khổ. Như vậy phần đông cái vui của người đời là cái vui của người này là cái khổ của người kia, cái vui của mình là cái khổ của kẻ khác, cho nên không phải là cái vui chân thật.
         4. Vui xa lìa: Ngược lại người tu không vui như thế, không phải vui trong cái được mà vui trong cái xa lìa. Người thế gian làm việc gì thành công việc đó cho là vui, muốn cái gì có được cái đó cho là vui, người tu thì khác, xa lìa được là vui, Ví như, người nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, nghiện cờ bạc v.v Bây giờ tu tập bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ cờ bạc v.v lìa được bệnh ghiền đó thì cảm thấy vui. Niềm vui đó không những bản thân mình mà còn gia đình xã hội cũng vui theo. Đó mới thật là cái vui chân thật. Khi biết tu xa lìa được các thứ bệnh ghiền đó là vui. Lại nữa người tu không những có những niềm vui  xa lìa bệnh ghiền đó mà còn có niềm vui lớn hơn, đó là vui khi xa lìa được năm dục ở thế gian. Đó là niềm vui chân chính của người tu. Người tu xa lìa được 5 dục, thì khi tu tập nhập được Định Sơ Thiền gọi là Ly Sanh Hỷ Lạc. Năm dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Lìa được năm dục này rồi thì lòng khoan khoái nhẹ nhàng, Gọi là Định Sơ Thiền Ly Sanh Hỷ Lạc. Khi đã lìa được năm dục, ta có niềm vui, cái vui đó không tốn tiền, không mất thời gian, không làm mình khổ, không làm người khác khổ, cái vui đó thật là cái vui bền vững.
      5. Vui nơi ồn ào náo nhiệt. Lại nữa, người đời thích vui trong cảnh nhộn nhiệp, chổ đông đảo ồn ào, như rạp hát, sân đá bóng, phòng trà v.v Những cái vui ồn ào  nhộn nhịp đó không có lâu bền. Lúc ở nơi rạp hát, khi nghe thấy người làm trò hề khéo giễu, làm cho mình thích thú vui cười, hoặc nghe người hát diễn xuất hay mình ưa thích, nhưng một lát ra về khỏi rạp cái vui ấy cũng hết cái cười cũng thôi. Ta chỉ vui khi trước mắt mình thấy lỗ tai mình nghe những chuyện họ khéo gợi cảm, lúc ấy mình vui, Nhưng khi về đến nhà rồi cái vui ấy không còn nữa. Có lúc đam mê khuya mới về đến nhà, đã mất ngủ lại tốn tiền. Cho nên cái vui nơi ồn ào nhộn nhịp là cái vui nhất thời không dài lâu, là cái vui tạm bợ.
     6. Vui trong im lặng. Ngược lại người tu tập thì khác, người biết tu thì không thích cái vui ồn ào náo nhiệt mà thích vui trong yên lặng, những nơi yên tĩnh, một mình thanh thảng với gió mát trăng thanh, với cỏ cây hoa lá, nơi rừng hoang non vắng, lòng phơi phới nhẹ nhàng. Đó lầ niềm vui của người học đạo. Do tâm được yên tĩnh sanh ra vui mừng, cái vui đó không tốn công tốn sức, tốn tiền, không mất sức khỏe, mà còn tăng thêm sức khỏe, tinh thần tĩnh táo an nhàn, không như cái vui ồn náo nhọc nhằn nói trên.
Vui nơi ồn ào nhộn nhịp làm con người phải tốn tiền tốn công, tốn sức, cái vui của người tu tập vui trong yên lặng, cái vui đó nhẹ nhàng thanh thoát, tâm hồn trong sáng, đó mới là niềm vui chân thật.
7 - Vui trong mê: Người vui trong mê lầm, không phải vui trong tỉnh giác. Thế nào gọi là mê lầm ?  Thí như những việc như chơi cờ, đánh bạc, cá độ v.v đó là cái vui mê lầm không đem lại lợi ích cho cuộc sống tự thân cho gia đình và xã hội. Tiền bạc có được của việc cờ bạc là những đồng tiền phi nghĩa, không phải làm bằng công sức như các việc làm bằng chân tay. Nhiều lúc thua phải bán nhà bán cửa, bỏ sự nghiệp, bỏ công ăn việc làm. Cờ bạc không phải công việc chính đáng, mọi người và pháp luật đều không công nhận. Đó là cái vui mê lầm, không phải là cái vui chân thật. Cho đến các việc vui như uống rượu bia, ghiền thuộc, ăn nhậu v.v những cái vui đó là vui trong mê lầm, vui giả tạm, không thật vui.
8- Vui giác ngộ: Đối với người học đạo, là cái vui khi mình giác ngộ. Khi chưa biết tu đối với mọi sự mọi vật đều chấp thủ, ái luyến, ưa thích ham đuỗi tìm cầu. Khi đã biết tu học, ngộ được sự đờimọi sự mọi vật đều vô thường không thật có, có chỉ là giả tạm. Từ thân tâm cho đến sự vật cũng đều nằm trong sự chi phối của luật vô thường. Giác ngộ cuộc đời như vậy, nên tâm ham muốn và chấp thủ của ta nhẹ dần. Vì đã giác ngộ nên mọi việc dù hay dù dỡ xảy ra tâm vẫn an nhiên tự tại, không vui quá cũng không buồn khi được hoặc mất. Đó là cái vui chân thật, không tốn  tiền của và thời gian. Cái vui đó đưa ta đến sự an lạc. Như vậy cái vui của người tu học khác với cái vui của người thế tục, người đời vui trong mê lầm, người tu trong sự giác ngộ tỉnh thức.
9- Vui trong ràng buộc: Người đời vui trong ràng buộc, thế nào là ràng buộc ? Là sự yêu thương, luyến ái với nhau giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, giữa ông bà với con cháu, với bạn bè thân quyến. Cho đến công ăn việc làm v.v..Người đời càng yêu thương luyến ái thì khó rời nhau một ngày huống là một tháng một năm. Người ta sống trong sự luyến ái cho là vui, nhưng họ không biết rằng đó là cái dây vô hình trói buộc họ không ra khỏi căn nhà nhỏ hẹp. Họ càng thương nhau họ càng lo càng lo họ không có thời gian lo cho bản thân họ huống nữa là đi đâu, suốt đời là vậy, hết thương con lại thương cháu, rồi công việc v.v bị không biết bao nhiêu sự ràng buộc thế họ mới thấy vui. Khi ở không họ buồn chịu không nổi. Cuộc đời người thé gian cứ như vậy bận rộn  không rời nhau cho đến cuối cuộc đời cũng chưa xong.
     Lại nữa, nếu người mà được nhiều người yêu quý, kính trọng chú ý thì lại bị nhiều người ràng buộc, nhiều sợi dây trói buộc. Một người thương là một sự ràng buộc, nhiều người thương là nhiều người ràng buộc, thương nhiều khó gỡ. Do đó người đời càng vui thì càng đắm chìm trong sự trói buộc trong tình thương gia đình, thân quyến, bạn bè và công việc v.v Càng thương yêu nhiều thì càng bị trói buộc nhiều khó giải thoát.
 10- Vui trong Giải thoát: Trái lại người tu vui là khi được giải thoát. Nếu người đời vui là khi được nhiều người mến yêu thì người tu vui khi được dứt bỏ những sự vui trói buộc  bởi thân bằng quyến thuộc, bạn bè và, của cải vật chất, công danh sự nghiệp. Chỉ vui với sự tu học của mình.
Lại nữa ở đời tình thương cha mẹ đối với con cái nhiều lúc bất hiếu cho nên tình thương của thế gian không có bền lâu và chân thật, huống nữa là người khac thương nhau. Vì vậy tình thương của thế gian không thật không bền nên người tu không chấp vào đó nên không bị trói buộc. Người tu lấy sự giải thoát làm vui, không bị tình cảm vàu ngũ dục làm trở ngại
            Người đời vui ít khổ nhiều, Ví như đánh cờ bạc một lần thắng là một lần vui. Nhưng thắng chỉ có một lần mà thua cả mười lần, có lúc không thắng một lần nào cả, cho nên vui thì ít buồn lo thì nhiều, thế mà những người cờ bạc họ không bỏ được cái thói cờ bạc, thật là mê lầm.//
Trích bài nói chuyện Xuân Mậu Thân-1988 - ( Niềm Vui Chân Thật của HT Thích Thanh Từ )
---------]---------     

NIỀM VUI KHÔNG TRỌNG VẸN –KHÔNG CHÂN THẬT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét