BẢN NGÃ GIỐNG NHƯ MỘT CHIẾC BÓNG LẶNG LẼ THEO TA TỪ THUỞ NHỎ CHO ĐẾN KHI
TRƯỞNG THÀNH
Từ khi còn nhỏ, ta đã bắt đầu xây dựng một cái “tôi”:
“Tôi giỏi hơn”, “tôi thua kém”, “tôi phải thế này”, “tôi không được phép thế
kia.” Theo năm tháng, cái “tôi” ấy lớn dần, bám vào đủ mọi hình thức: Tên tuổi,
sắc đẹp, học vấn, công việc, địa vị, người thương… Và ta tưởng rằng, mất đi
những thứ ấy là mất chính mình. Thật ra, bản ngã chỉ là một chiếc bóng lặng lẽ
theo ta từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Nó không có thực thể, nhưng ta lại
sống cả đời để bảo vệ nó, tô vẽ nó, rồi khổ đau vì nó.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tất cả hành là vô
thường. Tất cả pháp là vô ngã. Khi thấy rõ bằng trí tuệ, Khổ đau sẽ chấm dứt.”
Sự thật trần trụi là: không có cái “tôi” nào bất biến đang điều khiển tất cả.
Chỉ là duyên hợp, rồi duyên tan. Chỉ là những dòng tâm niệm đến và đi.
Khi thấy được điều này, ta mới hiểu: Không cần cố trở
thành một ai đó. Không cần gồng mình để chiếc bóng kia đẹp đẽ, lớn lao. Chỉ cần
buông bớt bám víu, ta đã nhẹ đi nửa đời.
Bản ngã giống như bóng, nó chỉ hiện khi có ánh sáng của
vô minh. Khi ánh sáng trí tuệ soi chiếu, bóng tự tan. Và lúc đó, ta không còn
bị chiếc bóng kéo lê trong sợ hãi, mà được sống thật sự tự do, thảnh thơi, ngay
bây giờ.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét